Truyện ngắn


Học trò nhà quê
TRẦN HÀ NAM
Học trò nhà quê
Ba năm học ở thành phố rồi, nó vẫn là một đứa học trò quê từ dáng hình đến tính cách. Chẳng thể lẫn vào đâu được dáng rụt rè và ánh mắt như “nai vàng ngơ ngác”. Những đứa gốc ở thành phố vẫn lấy nó ra làm trò cười khi chúng nó đã chán những chuyện đời tư của các ca sĩ , diễn viên thần tượng. Chẳng hạn nhỏ Quyên một hôm cao hứng đột xuất, đã nhìn nó rồi phán xanh rờn :
– Ủa, trông nhỏ Minh giống Mỹ Tâm dễ sợ, tóc đỏ hoe đẹp ghê ta !
Nó lúng búng :
– Tóc Minh có nhuộm đâu, tại hồi nhỏ đi nắng nó vậy chứ bộ.
Cả bọn cười lăn cười bò, rồi vẫn con nhỏ Quyên :
– Ừ, mày không giống Mỹ Tâm mà giống chị Đào trong “Mùa lạc”. Nhà quê một cục mà cứ tưởng…
Ai cũng biết Đào là nhân vật xấu xí trong tác phẩm ấy. Nó chợt tủi thân vì trò đùa của lũ bạn, mắt vụt đỏ hoe.
* *
*
Nhà Minh ở Phước Thành, giáp giới huyện miền núi Vân Canh. Quê nó nghèo, dù chỉ cách thành phố có gần 20 km mà mức sống chênh lệch tới cả chục lần. Nhà có bốn chị em, Minh là con đầu, ngoài giờ học phải phụ má làm vườn, làm ruộng. Ba nó bị tai biến mạch máu não, lúc lành bệnh bị di chứng méo miệng, liệt nhẹ đi lại khó khăn nên mọi việc dồn cả lên vai má. Vì vậy, nó phải tranh thủ thời gian phụ má làm công chuyện gia đình. Lại phải ráng học giỏi cho ba vui, kèm mấy đứa em nên nó ít được ngủ sớm vì tối mịt mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Mấy chú bác cô dì xung quanh hay lấy nó làm gương cho con họ. Cả xóm có sáu đứa đồng tuổi nó thì bốn đứa nghỉ ngang từ hồi cấp hai, còn hai đứa học lên tiếp. Chỉ có mình nó đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Nó không muốn đi vì lo má vất vả, ba thiếu người chăm sóc nhưng cả nhà động viên và mấy bác trong họ cũng tới nói với ba nó : “Chú phải cho nó đi chứ cả họ mình có mấy đứa học giỏi như nó, học trường huyện dẫu sao cũng không đầy đủ điều kiện bằng trường chuyên”. Nó không nghĩ vậy nhưng hồi đó còn nhỏ quá, cãi sao được? Má nó đón xe lam đưa nó đi, còn dặn với : “Ráng nghen con, đừng lo cho má, sắp tới lứa heo năm con bán được, má dành hẳn cho chuyện học của mày hai con…Công chuyện nhà, có con Mai cũng giúp má được rồi”. Đám em nó thì hớn hở : “Chị Hai được đi thành phố học, mai mốt về nhớ mua quà cho em nghen!”
Má gửi nó ở nhà bà Năm họ hàng xa. Người già khó tính, đi thưa về trình, có rảnh phải giúp bà làm bếp, không được đàn đúm bạn bè…, những lời má dặn dò, nó đã làm tốt. Xa nhà, tằn tiện riết rồi cũng quen! Còn chuyện bạn bè thì…! Trong lớp không có con trai, cùng cảnh học trò ở huyện về như nó có ba đứa nhưng nhà tụi nó khá giả, ở ngay thị trấn nên cũng không khác với dân thành phố mấy. Chỉ có nó là không gột nổi dấu tích đồng bùn. Ngay cả chuyện mặc áo dài trắng cũng trở thành cực hình vì nổi bật lên làn da của những ngày tắm nắng làm ruộng, tưới cây. Nó thích nhìn đám bạn cùng lớp, đứa nào cũng xinh như công chúa, da dẻ mịn màng trắng trẻo, phổng phao, Nó hơi đẹt vì hồi ở quê cứ oằn lưng gánh lúa, gánh phân, thành thử đi cạnh đứa bạn nào cũng thấy mình như chú vịt đen xấu xí đi cạnh nàng thiên nga trắng muốt. Học chuyên Văn nên nó mê thơ, vận vào mình, nó tìm chép trong sổ tay bài thơ “Em là gái trời bắt xấu”. Học cổ tích, nó cứ ngẩn ngơ thương những cô gái mồ côi xấu xí, cô giáo giảng lại hay nên nó cứ lén chùi nước mắt. Viết bài bao giờ nó cũng được điểm cao, cô giáo phê : “Cảm xúc tốt, giàu lòng nhân ái, trí tưởng tượng phong phú…”. Chắc có lẽ tại nó đã hóa thân vào những nhân vật trong bài viết để mơ một bông hoa, một lọ nước thần làm nhân vật lột xác đẹp như tiên. Lũ bạn tinh quái một hôm xem quảng cáo ti vi, hôm sau bắt chết biệt danh cho nó là “Hắc cô nương”. Nó cũng chẳng buồn cải chính!
Trong lớp có nhỏ Quyên là dân thành phố thứ thiệt, đi học bằng xe Wave Nhật, xinh đẹp và kiêu kỳ, luôn có hai ba “vệ tinh” bám đuổi. Chẳng hiểu lý do gì mà nhỏ Quyên lại đâm ra thích trêu chọc nó một cách đầy ác ý. Bản tính nó lại nhu mì nên hay né tránh chuyện đôi co. Nó hiền đến nỗi nhỏ Thanh cũng dân huyện như nó không chịu nổi phải gắt lên :
– Mày cho nó một trận chứ sợ gì? Nó chọc vào tao coi!
Thanh là con nhà buôn bán, ba nó có cửa hàng ở chợ huyện nên nó dữ dằn không ai dám chọc. Minh muốn được rắn rỏi như Thanh nhưng có lẽ do nó ở nhà là chị Hai hay nhường nhịn đã quen, nên cũng chỉ cười trừ kệ cho Thanh bực giùm.
Dạo này, ở lớp lại rộ lên phong trào kết bạn “chat”. Thư từ làm quen lớp Văn nhiều như vé số. Lên lớp, chuyện cửa miệng của đám học trò thành phố là nội dung những lời tỏ tình sặc mùi cải lương, chuyện hò hẹn làm quen của đám bạn “a còng” (@) . Nó lạ lẫm hoàn toàn trong khi mấy đứa bạn hay ra dịch vụ internet công cộng, lắm khi dối cha mẹ đi học thêm say sưa ngồi “chat”. Có lần nó được rủ đi, thấy cũng vui vui, nhưng ghé xem thử nội dung toàn chuyện vô bổ, lắm chàng còn thô lỗ, nó nghỉ luôn … Cô giáo chủ nhiệm vừa sáng trong giờ sinh hoạt đã nhắc nhở nhưng nhỏ Quyên, nhỏ Hạnh… cứ ngấm nguýt,vừa vắng mặt cô đã tuyên bố xanh rờn :
– Cô nói kệ bả, thời đại internet mà … !
Nhỏ Quyên gọn lỏn :
– Bây giờ mà dừng “chat” theo lời bả thể nào chàng của tao cũng tốn mấy chục ngàn di động hỏi thăm tại sao. Một ngày tao không lên mạng là nhớ không chịu nổi, tốn kém giỏi lắm chục ngàn. Đúng là bả… quê một cục!
Minh nghe bùng tai, số tiền “chat” của nhỏ Quyên hơn tiền chợ má nó nuôi cả nhà dưới quê một ngày! Nó cảm thấy nóng mặt vì những lời xúc phạm cô giáo mà nó hết mực tôn sùng. Cô nhắc nhở có gì quá đâu, sắp thi cấp tỉnh đến nơi rồi, lại lớp 12 nữa, cứ phân tâm rồi kết quả không đạt thì phụ lòng trông đợi của cô. Nó bèn quay lại nhỏ nhẹ :
– Bộ cô nói không đúng sao mà mấy bạn phản ứng kỳ cục vậy? Mấy bạn không nhớ sắp thi rồi sao.
Lập tức, nó nghe một giọng chua như giấm từ cái miệng xinh xinh của nhỏ Quyên :
– Xí, bữa nay “hắc cô nương” chạnh lòng kìa! Ngữ như mày có “chat” ngọt đến mấy mà có chàng nào lỡ gặp chắc té xỉu quá. Xấu vậy mới tập trung học đội tuyển được chớ. Đồ nhà quê!
Nó đã vung tay lên nhưng rồi kịp kìm lại, cuốn vở bị bàn tay bíu chặt nhàu lại. Nhỏ Quyên vẫn hếch mặt lên khiêu khích :
– Oaa, động lòng dữ hôn, bữa nay thấy nói đúng quá nên “hắc cô nương” nổi nóng. Để đây nhắc lại cho rõ : đồ – nhà – quê !
Nhỏ Thanh chạy vụt tới trước mặt nhỏ Quyên, hét lên :
– Mày quá lắm ! Ai không biết nhà mày sẵn của!
Cả mấy dãy bàn cùng xôn xao, không khí căng thẳng. Chẳng biết nó sẽ làm gì nếu như không đến giờ vào lớp và thầy giáo không tới. Cả tiết học nó cứ văng vẳng bên tai ba tiếng “Đồ nhà quê” của nhỏ Quyên. Mà tại sao nhỏ Quyên lại học chuyên Văn được nhỉ? Nó chợt thương má nó, người quắt queo vì ba nó và bốn chị em nó. Nó nghĩ đến nhỏ Mai, giá nhỏ Quyên nhìn thấy em nó thì chắc hết dám miệt thị xúc xiểm như thế. Mà không chừng bữa nay con nhỏ em nó giang nắng cũng đen cháy, quắt người đi cũng nên! Nó bỗng cảm thấy một nguồn sức mạnh mới. Ừ, nó xấu, nó đen nhưng nó tự hào vì đã đỡ đần cho ba má bao công việc nhà, cho những đứa em nó phổng phao hơn chị. Nó bỗng thấy thương hại cho nhỏ Quyên. Vì vậy, chuyện cãi nhau ban nãy đối với nó lại là dịp để tự hào về gốc gác nhà quê của mình. Nhỏ Thanh bênh nó, viết tờ bướm lên định “cho nhỏ Quyên một trận”. Nó viết giấy gửi lại “Thôi, bỏ đi. Minh không giận nó và sẵn sàng tha thứ. Cảm ơn Thanh nhiều”. Rồi quay lại nhìn nhỏ Thanh, nó mỉm cười nhè nhẹ…
* *
*
Buổi chào cờ hôm đó thật đặc biệt, vì nhà trường làm lễ tuyên dương học trò giỏi hiếu thảo. Cả hội trường đã vỗ tay ran khi nghe câu chuyện của học sinh Phan thị Minh lớp 12 chuyên Văn, vừa đạt giải cấp tỉnh. Nó rời bục, mắt còn hoe đỏ vì phút này nó đang nhớ quê, nhớ má thì cả đám bạn đã ùa đến chúc mừng. Thật bất ngờ, đứa bạn thường ngày đáng ghét nhất, nhỏ Quyên đã ôm lấy nó : “Tha lỗi cho Quyên nghen Minh, so với bạn, mình quả là một con nhỏ kiêu kỳ đáng ghét! Mình đã hiểu cái sai của mình rồi!”. Nó siết chặt bờ vai nhỏ Quyên, mắt ngời hạnh phúc.
TRẦN HÀ NAM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s