Mệt mỏi


Hôm nay ra Hà Nội được đúng nửa tháng rồi, tất cả vẫn còn chưa ổn định. Vẫn chưa có cảm giác xa mái trường, vì vẫn online thường xuyên, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Học trò thật chán, cứ toàn ăn sẵn thôi! Chả chịu động não gì cả. mà mình thì cứ bao sân thế này, có khi chúng nó lại chả thích! Chắc phải cai Internet một thời gian! Hơ hơ, admin NamTran mà không online thì bác Thomas không có đồng minh song kiếm hợp bích rồi!
Ngẫm cho cùng thì có lẽ đến một ngày mình nhận ra việc làm của mình là vô nghĩa thôi! Chẳng mấy chốc mà già. Lớp Cao học đang học Triết hiện nay, mình chẳng già nhất còn gì? Dân Hà nội khéo ăn khéo nói, chẳng giống dân miền Trung – Bình Định mình "có sao nói vậy"…
Đang buồn và mệt mỏi, tự dưng nhận được điện thoại của Ái Vân – học trò ruột một thời. Con gái cũng giỏi, đã xin được dạy ở Phù Cát 1. Lại định đi Hà nội học Cao học ngôn ngữ! Nó hiền lành thế, không biết có chịu được môi trường thủ đô khắc nghiệt không?
Mình thì già rồi, vậy mà vẫn phải cày chung với những học viên chỉ bằng tuổi học trò mình. Độ nhạy có thể không bằng, nhưng quyết tâm thì sẽ chiến thắng thôi.
Chỉ lo ở nhà, hai hôm nay vợ đau, nói chuyện điện thoại như muốn khóc. Một mình phải quản hai ông con, vất vả quá! Mà cứ đà này chẳng làm thêm được gì để phụ gia đình. Mình lười vận động rồi. thôi kệ! Lúc nào ổn định đã, chả lẽ danh tiếng giáo viên trường chuyên có học trò đạtgiải quốc gia mà lại không xoay sở nổi hay sao? Mọi việc với mình xưa nay vẫn thế: tuần tự nhi tiến!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s