Kỷ niệm lần viếng Xuân Diệu


Kỷ niệm ngày viếng Xuân Diệu
Bây giờ đã bước sang ngày 18.12.2006! Ngày này 21 năm trước, nhà thơ Xuân Diệu yêu quý đã vĩnh biệt chúng ta.

Như đã hứa với anh em Câu lạc bộ Xuân Diệu, ngày 17, phó chủ nhiệm CLB Trần Hà Nam đang học Cao học Ngữ Văn ở Hà Nội, đã cùng học trò cưng của mình, em Trần Minh Nghiêm – nguyên học sinh giỏi Văn đạt giải Ba quốc gia, cùng lên đường viếng nhà thơ Xuân Diệu.
Chả hiểu đuểnh đoảng thế nào, PCN lại nhớ Xuân Diệu vẫn còn nằm ở nghĩa trang Văn Điển, thế là hai thầy trò lên xe máy khởi hành lúc 9h30. Thời tiết Hà Nội cũng chiều người, nắng lên làm cuộc viếng thăm càng thêm phấn chấn! Đến nghĩa trang Văn Điển vào khoảng hơn 10 giờ, hai thầy trò mua một bó cúc trắng và nhang để vào viếng nhà thơ (!) Hỏi thăm một chị công nhân quản trang, chị hào hứng chỉ: Đấy, cứ đi đến cột đèn xa xa, mộ nhà thơ ở ngay đấy, nhiều người hay đến mà! Theo sự chỉ dẫn của chị công nhân, hai thầy trò đến nơi và gặp ở ngay cột đèn là mộ của gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh – Lưu Quỳnh Thơ! Tuy chưa tìm ra mộ Xuân Diệu, nhưng nhìn thấy nơi an nghỉ của vợ chồng thi sĩ tài danh mà mình hằng ngưỡng mộ, cả hai thầy trò đều mừng và cảm thấy bùi ngùi. Ngôi mộ đã bạc màu, đơn sơ, nằm lọt thỏm giữa nhiều ngôi mộ đẹp đẽ khác, chỉ duy nhất một điều an ủi là đã có ai đến thắp nhang trước đó! Bên cạnh lại là phần mộ của … một người Bình Định nổi tiếng: cố giáo sư tiến sĩ Phan Phải, nhà di truyền học, người Phù Cát. Hai thầy trò luẩn quẩn đi tìm, lại phát hiện ngôi mộ của … nhà văn Nguyễn Minh Châu. Chợt nhớ ra hình như nhầm lẫn, vì đã đọc báo là nhà thơ Xuân Diệu đã được chuyển sang Mai Dịch từ lâu rồi, nhưng… vẫn bán tín bán nghi, vì lại cứ khăng khăng một ý nghĩ: nhà thơ của nhân dân, có khi nằm ở Văn Điển lại có nhiều người, ấm cúng hơn! Trong khi trò đi kiếm, thầy vội gọi điện thoại về cho nhà thơ Thanh Mừng xác nhận! Chà chà, đáng trách thật. Sao lại nhầm thế cơ chứ, nhưng thôi, cũng mừng vì gặp được các nhà thơ nhà văn mà mình hằng ngưỡng mộ. Vừa lúc ấy, trò cũng nhơờmột anh công nhân hỏi thăm một bà lớn tuổi khác. Bà thủng thẳng trả lời: ông Xuân Diệu, người ta chuyển đi đâu rồi! Không còn đây đâu. Lại có thêm lý do để tự an ủi: nhiều người vẫn nghĩ nhà thơ đang ở Văn Điển. Vậy là thầy trò lại viếng gia đình Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh và nhà văn Nguyễn Minh Châu, chụp vài kiểu ảnh bằng máy di động rồi lên đường đi Mai Dịch.
Hơn 11 giờ, xe chạy đến đường Xuân Thủy, sắp tới nơi thì bỗng một bà ốm yếu chạy ngang đường bằng xe đạp. Chết rồi! Thầy vội đạp phanh xe, cơ khổ, xe của sinh viên thắng không ăn, thế là còn trớn đụng nhẹ vào người đàn bà. Chị ta ngã phịch xuống, thầy trò cũng văng ra. Một hồi làm thủ tục, trên tinh thần nhân đạo là chính, mất hơn 100 nghìn chụp phim và phải gọi bạn cho mượn 200 nghìn, tới điều đình gọi là "bồi dưỡng" (thôi thì của đi thay người, không ai bị sao là may rồi!Mà lạ, luật bất thành văn ở Việt Nam, cứ xe máy đụng xe đạp thì kiểu gì xe máy cũng có lỗi, dù cho xe đạp đi ngang trái đường!). Bây giờ nghĩ lại, mới ngẫm ra: chắc cụ Xuân Diệu phạt mình vì tội không nhớ cụ nằm đâu! Mất gần 3 tiếng đồng hồ, giải quyết xong xuôi mọi việc mới nhìn lại thiệt hại : thầy bị sưng nhẹ đầu gối, xe thì gãy gương chiếu hậu trái, túi còn vỏn vẹn mấy chục nghìn!  Chả lẽ lại quay về?
Nghiem vieng Xuan dieu
Trò quả quyết: thôi, đi thầy ạ! Mọi chuyện tính sau! Thế là quên cả chân đau, bụng đói, hai thầy trò chào bạn, tiếp tục lên đường! Hoá ra chỉ đi gần 800m nữa là tới nơi. Nghĩa trang sau buổi trưa vắng lặng, lại là ngày chủ nhật nên không có ai, bác bảo vệ (?) khoát tay: đi thẳng xe vào. Chẳng có ai bán nhang, đang ngần ngừ chợt phát hiện nhang ở đó để sẵn. Thế là hai thầy trò mừng quá, lấy nhang vào tìm nhà thơ. Đi qua phía chính diện, nhìn thấy hàng loạt tên tuổi lừng danh trong lịch sử, văn hoá Việt Nam, rẽ về bên trái, thấy Xuân Diệu rồi. Tự dưng nao nao! Nhà thơ được tạc phù điêu chân dung lên bia mộ, dòng chữ ghi tên nhạt nhoà như lẫn vào mặt đá. Và dường như đó cũng là một ngôi mộ khá đơn sơ giữa bao nhiêu tên tuổi khác. Vâng, cuối cùng, hai đứa con của Bình Định thân yêu đã đến thăm nhà thơ đúng hẹn. Trời nắng to làm nhớ cái nắng Quy Nhơn đằm đằm ấm ấm! Nghĩa trang mênh mông, chỉ có cỏ cây chứng giám cho giờ phút gặp gỡ thiêng liêng đáng nhớ này. Chợt thấy bức chân dung nhà thơ như phảng phất một nét cười!
1h31 sáng 18.12.2006
Trần Hà Nam
(CLBVH Xuân Diệu)

Lãng tử Trần Nam >>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s