Trở lại với thơ văn?


Thơ chỉ hay khi khốn cùng chăng? Truyện ngắn ám ảnh mình cũng là kỷ niệm về chuyến đi làm thuê cho bọn Hàn suýt chết ở vùng sốt rét. Đọng thêm vài câu của thời lãng tử trong cảm xúc thơ văn xuôi… Và hết! tự xấu hổ với mình! Mà thôi, cứ làm một anh giáo khổ cho lòngthanh thản, tự dằn vặt cho một mơ ước rất xa xăm rồi lại buồn khi mình không còn là mình nữa như Hộ thì…Nam Cao cứ ám ảnh mình bao nhiêu lần với câu chuyện "Đời thừa" ấy nữa?

Như đã nói, đây là góc khuất nhất của ta trong thế giới blog này. Như là một quán cà phê nhỏ cho ta ngồi một mình, lánh xa ồn ào, lánh xa những cuộc thi, trút nỗi mệt mỏi, quên lời tếu táo bông đùa…

Về quê Kiến An (HP) mới lên. Buồn vì cậu mợ, các bá, dì… đã mất hết chẳng còn ai! Còn mỗi mẹ mình là người thuộc bề trên trong họ! Các anh, các chị có người cũng đã khuất núi, có người tóc bạc phơ phơ! Gặp anh Quế cũng hơn 70 rồi, ngày xưa từng làm mình khiếp vía vì cái chân cụt thương binh. Anh Năng, anh Lực cũng trên 40… Giật mình vì mình năm sau cũng đã chạm ngõ 40, dù là tuổi ta nhưng ông bà nói rồi; "Tứ thập nhi bất hoặc" – thế nhưng mình đã sắp đến ngưỡng "bất hoặc" chưa? Có lẽ những ngày tháng ở Hà Nội sẽ cho mình biết mình là kẻ lơ ngơ thế sự thế nào! Thiên hạ đua nhau đuổi theo những giá trị vật chất, kim tiền, còn mình cứ mải mê làm một Đông Ki Sốt! hoá ra cái gã hiệp sĩ Mặt Buồn ấy lại có sức ám ảnh nhiều hơn ta tưởng! Nhớ bài viết về Đông Ki Sốt cho cuốn sách Bồi dưỡng Ngữ Văn 8 mình đã viết bằng tất cả sự đam mê nhân vật, rồi ngày xưa lại còn làm bài thơ về chàng hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê và nghẽo còm Ro-xi-nan-tê!!! Về quê, thấy nhà cậu còn hai anh cùng với mấy cháu, nhà cửa vẫn tuềnh toàng, may mà có cái tình ruột thịt níu giữ để hoà nhập nhanh chóng vào không khí gia đình. Mới hiểu mình thèm không khí ấm áp gia đình biết bao!
Lại những chuỗi ngày dài trôi qua, mình có làm được gì cho khỏi tốn thời gian không? Có lẽ phải xuống phố, phải đi để viết. Lười nhác và mỏi mệt là triệu chứng bây giờ, có lẽ do sống quá lâu trong thế giới ảo từ ngày ra đây (ngày nào cũng 7 -8 tiếng trên mạng đến mụ người!). Thơ văn gan ruột đi đâu mất hết, suy cho cùng vì mình sống bây giờ thật sự tẻ nhạt, bao đồng! Có những việc làm xong cảm thấy vô nghĩa quá: đem thơ văn, bài giảng lên mạng, đáp lại chỉ là sự phỉ báng cùng cực, một lũ khốn nạn mất dạy vào phệt những con điểm 1 trước hàng trăm ngàn cặp mắt dửng dưng. Đôn Ki-hô-tê là chỗ ấy! Sáng tác xong, có khi thấy mình dễ dãi với chính mình quá! Mình thừa năng lượng nhưng thiếu sự đầu tư, cứ lãng đãng, viết xong lại để trôi tuột qua, chẳng mảy may còn đọng lại chút gì. Ngẫm lại toàn bộ cái gọi là sự nghiệp sáng tác, hoá ra chỉ còn đọng lại thật sâu bài thơ về một mối tình học trò cứ trở đi trở lại, một bài thơ tặng bà xã – mối tình thật sự đúng nghĩa nhất! Và hai bài thơ gắn với cơn giận dữ khi bị đời ném ra ngoài bãi rác. Thơ chỉ hay khi khốn cùng chăng? Truyện ngắn ám ảnh mình cũng là kỷ niệm về chuyến đi làm thuê cho bọn Hàn suýt chết ở vùng sốt rét. Đọng thêm vài câu của thời lãng tử trong cảm xúc thơ văn xuôi… Và hết! tự xấu hổ với mình! Mà thôi, cứ làm một anh giáo khổ cho lòngthanh thản, tự dằn vặt cho một mơ ước rất xa xăm rồi lại buồn khi mình không còn là mình nữa như Hộ thì…Nam Cao cứ ám ảnh mình bao nhiêu lần với câu chuyện "Đời thừa" ấy nữa?

Viết theo trí nhớ mấy vần thơ Ngô Minh, mình thuộc hồi 20 tuổi:
Bốn mươi ơi, mấy vần thơ
Nghe thu trắng nỗi đợi chờ sang trang
Nghe xa cát gọi tên làng
Nghe em gầy guộc muộn màng hồn tôi
Trắng như tờ lịch vừa rơi
Ngày không em giấy không lời khát khao
May đời còn có chiêm bao
Cho hoa diệp liễu rơi vào trống không
Thôi về chuộc lại mơ mòng
Chuộc bờ rối cỏ dấu còng biển xao
(Quên mất hai câu cuối…! Hình như là: "Nghe trang thơm mực nhoè câu – lại run như thuở lần đầu tặng thơ!". Không chắc lắm!!! Lúc nào rảnh tra lại!)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s