Cà phê, trà, thuốc lá và rượu!



Nghĩa là ta chẳng từ cái gì độc hại cả! Tống bao nhiêu thứ độc vào để rồi ru ngủ mình là để cho anh hoa phát tiết ra ngoài! Có mà phát sốt phát rét! Kể ra, mình thuộc dạng người của thế hệ Hi-Tech (nói cho oai!): internet, blog sành điệu, forum, chat, privated website, hoành tráng ra phết. Lại thêm điện thoại di động có ghi âm, chụp hình, quay video phát huy tối đa công suất (hì, ôn thi mà ghi âm vào di động rồi phát như nghe nhạc, hay như thầy chùa tụng kinh, tay thì gõ bài blog!). Chả bù về quê Kiến An (và cả Phước Thành nhà mình, còn tệ hơn là mất sóng di động 090)xung quanh vắng ngắt, đèn đường có thì không bật, tiệm Net thì tận ngã 5. Nhưng dường như dứt bỏ cái Hi-Tech mà lại cảm thấy dễ chịu, sảng khoái! Thú nhất là đủ sức khoẻ vào hai ngày cuối còn… bắn thuốc lào được!!! Mà chả hay ho gì ba cái nghiện ngập này, bỏ chừng nào thì chắc phải …tùy sức khoẻ! Mai mốt về già còn có cớ tập dưỡng sinh chứ không thì buồn! Tự dưng muốn nghêu ngao câu thơ Nguyễn Bính:
Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay!

Không có mấy thứ này làm bạn giờ này chắc buồn! Cái lớp quái quỷ gì mà toàn chị em, nghe hơi thuốc thì chạy cách xa 300 mét! Còn hai vị tiếng là dạy Đắc Lắc, Gia Lai nhưng nhà toàn ở Hà nội! Thành thử mình đúng nghĩa xa nhà hơn nghìn cây số – nói văn vẻ là thiên lý! Ráng vung vẩy tay chân, thỉnh thoảng đi bộ ra ngoài tí cho giãn gân cốt, võ nghệ thì lâu lắm rửa tay gác kiếm rồi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s