Thế giới ồn ào mà tĩnh lặng


Trời có nắng lên rồi, ánh nắng vàng rực thật đẹp, hơi giá mùa đông tan hẳn. Đột nhiên anh thấy lòng phấn chấn, khoan khoái hơn khi dứt ra khỏi thế giới ảo khiến đau đầu, lồi mắt và mất ngủ này! Nhưng anh biết, thể nào tối nay, điệp khúc thức khuya dán mắt vào màn hình máy tính lại tái diễn. Anh nghiện mất rồi…! Nghiện cái thế giới ồn ào và lặng lẽ.

  • Truyện ngắn một giờ – One-hour story

Ngày chủ nhật!Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên dấm dẳn,mắt vẫn nhắm nghiền, anh thò tay tắt hiệu chuông khốn nạn phá giấc ngủ, rồi lại cuộn mình vào trong chăn tiếp tục ngủ. Lỡ thi tuần trước trúng chủ nhật nên mới phải để chuông, thế mà lại quên khuấy mất, mới có 6 giờ sáng.
7 giờ 2 phút, chuông điện thoại réo liên hồi! Càu nhàu, anh bung chăn ngồi dậy. một số điện thoại lạ hoắc hiện lên. "A lô!…", đầu dây bên kia nghe giọng thằng bạn, ơ, thằng khỉ, sao lại đổi số à? Giọng khê nồng ngái ngủ, anh còn nuối tiếc…! mới ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ chứ mấy, hồi hôm thức khuya viết blog, quên khuấy mất giờ giấc. "Sao giờ này còn ngủ à? Sướng thế, ngày mốt đám cưới em tao, mày về được không?". Rách việc thật! em mày cưới thì tự lo chứ, đang bù đầu lên học làm sao mà về? Phải mày cưới vợ lần thứ ba thì chắc tao về đấy! Về để coi cái mặt mày… ngu ngu đến đâu? Hết cuộc điện thoại, anh tiếc rẻ, lại nằm trên cái mặt bàn họp làm giường. Sao bây giờ lạnh thế nhỉ? Bên ngoài hai lớp cửa sổ đã lọt vào khe sáng nhờ nhờ! Chắc sáng nay lại sương mù! Ngán ngẩm, anh lại ngủ tiếp!
Hơn 10 giờ, tiếng chuông cửa kêu liên tục! Chán quá, phải dậy thôi! Xin thề độc là lại một con mẹ tiếp thị hay một thằng cụt tay nào chào mời mua hàng "từ thiện" đây! Hồi mới ra, ở nhờ văn phòng côngty bạn, anh cứ phải lật đật nháo nhào ra mở cửa vì những cú chuông như thế này rồi! Không thể ngủ được nữa! Chuông cửa lại réo, rồi nắm đấm xoay! Chà, tợn thật! Đóng cửa sắt ở ngoài, khoá trái lại màchúng nó vẫn không tha! Y như rằng, một chú ú ớ chìa vào ba gói tăm! Lại tăm "đểu" rồi! Tháng trước, anh cắn răng mua bốn gói tăm với giá 10.000 đồng gọi là "ủng hộ hội người mù". Lúc thằng bạn lên gặp, cười phá lên: "Mày ăn quả lừa rồi! Chả phải cơ sở nào sất! toàn mượn danh nghĩa thôi!". Quả nhiên gói tăm mang tên "HTX Tình thương" nhưng chẳng thấy cơ sở ở đâu sất! Xem nào, thằng cu ú ớ cũng đang cầm mấy gói "HTX Tình Thương" chào mời. Anh nổi cáu: "Cút cha mày đi! bố đang ngủ!". Thằng nhỏ lập tức nguẩy đít đi thẳng! Ơ, mà anh học cái kiểu nói ba trợn của dân xứ này hồi nào thế nhỉ? Kiểu này mai mốt về với vợ con nói giọng này thì …toi!
Không ngủ được nữa, anh vào phòng vệ sinh buổi sáng! Chà, nhìn vào gương, thấy mặt mũi tua tủa râu ria, tóc xù lên (thì đã kịp chải đầu đâu?). Thằng nhóc ban nãy may mà chưa ù té quyền khi thấy ông thổ phỉ này!
Tân trang lại một tí nào! Khiếp quá, mắt vẫn còn quầng thâm sưng mọng lên. Đúng là từ khi ra đây một mình một cõi, lại sẵn máy tính, thế là quen thói thức đêm. Vợ biết thì chắc xót lắm đây! Chà chà, dậy cái giờ lỡ cỡ này, quán hàng dọn hết rồi, ăn cơm trưa thì lại hơi sớm! Thôi thì đun nước pha trà và mì tôm vậy!
Một…hai…ba! Khởi động! Nhạc hiệu Microsoft vang lên, anh lại bị hút vào cái màn hình vi tính như bị thôi miên. Xem nào, bật blog lên! Trời, quái quỷ gì thế này? Lại một thằng "vo danh" nào ở đâu vào phá blog! Bực quá! Đợt trước, bình chọn blog, một thằng nào chó chết đã huy động một lúc bốn nick ảo, bầu mỗi bài bốn lần, mỗi lần một điểm. Mà nó phá công phu thật! Bao nhiêu tâm huyết xây dựng blog "Văn thơ" bị nó làm cho xấu hẳn đi vì tới hơn 200 lần bầu chọn! Chắc lại là thằng khốn nạn giấu mặt đó đây! Nó viết gì thế: "Đúng là N. khùng!". A, giọng điệu này nghe quen quen! Giờ bầu chọn là 7h30 sáng! Ai nhỉ? Truy tìm tung tích thử xem! Đây rồi! nick moi tạo: N.khung, tên nguời dùng: Ty, tên blog: Chuột. À, lấy tên con anh, gọi kiểu này, đúng là em đỏng đảnh ở quê mình đây! Em đỏng đảnh thì gọi mình khùng thì đúng rồi! Mà mình cũng khùng thật! tự dưng lập blog lên, miệt mài cung cấp thông tin, bài viết chả có đồng điếu nhuận bút nào, lại hăng lên tranh luận, phê phán, rước buồn vào người…! Có lý nhỉ? Ôi, cái thế giới blog này! Quả thật không có internet thì anh cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày hết tháng khi bạn thì dã đi về quê, chả có ai trò chuyện ngoài những giờ lên lớp. những người bạn ảo đã len vào đời sống của anh lúc nào không rõ. tự dưng nhớ câu thơ Nguyễn Duy: "Thôi thì ta quay lại – Chuyện trò với cái bóng máu me ta!". Mở mail, không có thư vợ! Chắc mình sắp về, vợ cũng chẳng thư nữa. Ngồi thừ ra, bật nhạc lên nghe cho thư giãn một tí. Chưa hết bài nhạc, đột nhiên lòng cảm thấy trống rỗng.
Đồng hồ máy tính chỉ sang 12 giờ, chết thật, vẩn vơ một tí mà hết thời gian. Anh lật đật thay quần áo, khoá cửa, ra thang máy, bước ra phố. Trời có nắng lên rồi, ánh nắng vàng rực thật đẹp, hơi giá mùa đông tan hẳn. Đột nhiên anh thấy lòng phấn chấn, khoan khoái hơn khi dứt ra khỏi thế giới ảo khiến đau đầu, lồi mắt và mất ngủ này! Nhưng anh biết, thể nào tối nay, điệp khúc thức khuya dán mắt vào màn hình máy tính lại tái diễn. Anh nghiện mất rồi…! Nghiện cái thế giới ồn ào và lặng lẽ.
Hà Nội,5.2.2007
Trần Hà Nam

One comment on “Thế giới ồn ào mà tĩnh lặng

  1. Hay quá papa ơi. Con gái cũng thế. Nghiện cái thế giới ảo này rồi, nhưng tin rằng thế giới thì ảo mà tình người thì thật. Chẳng biết từ lúc nào nó trở thành một niềm vui trong cuộc sống. Một ngày online ít nhất một lần, chỉ trừ lúc nào quá bận rộn mà thôi. Chút riêng tư của bản thân, và ấm áp bên bè bạn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s