Đêm Hà Nội


Hà Nội đêm, ta ngồi một mình trên sân thượng, cảm giác phố phường như lùi xa. Để rồi tự hỏi: mình làm gì đây? Tại sao lại phải ra đây, cách hơn 1000 km mà kiến thức thu vào thật tệ hại. Hay do mình chưa thật hết sức.
Bản thân mình từng tự hào chính mình biết bao. Nhưng ra Hà Nội, thấy mình thật lạc lõng với không khí xung quanh, khi mà con người ta có quá nhiều toan tính, và thèm một chút tình cảm tri âm tri kỷ. Nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn.
Mình sẽ là ai sau 2 năm ở Hà Nội, không biết. Nhưng có lẽ sẽ sống khác hơn chăng?
"Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ, ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…", lắng nghe lòng mình vang vọng những tàn phai!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s