Gửi ngài Lee


(Bài dự thi) – Có lẽ ngài không còn nhớ cậu thanh niên 24 tuổi đã đi cùng với đoàn chuyên gia địa chất Hàn Quốc thăm dò trữ lượng vàng ở KonChro (Gia Lai) cách đây 16 năm đâu nhỉ? Vì thời gian vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng của đợt thăm dò đầu tiên ấy cũng là một chuyến đi bất đắc dĩ của đời tôi. Một chuyến đi nhớ đời, khiến cho tôi được như tôi ngày hôm nay!

Tôi đã quyết định một cách mạo hiểm vì lúc ấy cũng không thể có lựa chọn nào khác với một người đang thất nghiệp, nghiến răng mà đi trong nỗi quay quắt nhớ con, vì hôm sau là ngày thằng bé vừa đầy tháng! Một chút liều lĩnh vì tự tin vào vốn tiếng Anh tự học, dù trong tay chưa có một tấm bằng nào đã giúp tôi qua vòng tuyển trạch công nhân kiêm phiên dịch tiếng Anh, với giá lương thoả thuận 150 đô la, cao hơn công nhân bình thường 30 đô la một tháng. Cả một món tiền to vào thời điểm ấy, khi vợ còn đang nằm cữ. Thôi em và con ở lại nhà có mẹ chăm, anh đi! Cũng là vì hoàn cảnh!
Khi chiếc xe U-oát chở công nhân tập kết tại địa bàn huyện thì tôi mới hình dung rõ tất cả những khó khăn đang chờ đợi. Công việc hoàn toàn xa lạ với một kẻ từ trước giờ chỉ quen dạo phố, làm thơ! Mỗi ngày phải đi thăm dò ở các khe suối, các khu khai thác vàng tự phát của dân tứ xứ thập phương, xe không vào được những đường ổ voi, xẻ rãnh, cả đoàn phải tiếp tục cuốc bộ, với ba lô nặng trĩu cơm nắm, nước uống, mải miết đến 10 cây số. Ngày đầu tiên đi thực địa về, hai chân tôi mỏi rời, cổ khô đắng vì khát. Riết rồi cũng quen!
Ngài còn nhớ không, chuyến đi ấy, có người nghe lương cao, ham đi phiên dịch, mới lên tuần đầu không chịu nổi khổ đã bỏ về không cần nhận lương. Tôi khổ nhưng không về được, không thể về! Dù lúc ấy, tôi cũng chỉ nặng chừng 50 ký, cao nhẳng, gầy đét. Các ngài trong đoàn chuyên gia, sống và ăn theo chế độ riêng, có đầy đủ các phương tiện bảo hộ, không sợ muỗi cắn, còn tôi sống với anh em trong khu tập thể, nước nấu xong phải lắng hết cặn vôi mới dám uống, quần áo bảo hộ công nhân chỉ hai tuần là muốn bục ra, giày ba ta phát đi hết đợt cũng mòn vẹt. Tôi nghe lời dân địa phương khuyên phải ăn thật nhiều ớt có thể chống nhiễm nước, sau đợt đi đâm ra nghiện ớt. Sợ quá, uống thuốc phòng thì mắt vàng như sốt rét, nên bỏ uống thuốc…May mà không sốt! Tôi còn nhớ nỗi kinh hoàng của mình khi chứng kiến một thằng bé dân tộc được cáng đến trung tâm y tế huyện, sốt rét ác tính đã vật nó chết tươi ngay trước mắt tôi! Ơn trời!… Còn 2 kỹ sư và hơn 20 công nhân ai cũng từng nhiễm sốt rét, nên họ thản nhiên như không. Mình cũng như họ, cứ bơ đi thử xem!
Điều gì đã khiến tôi không bỏ về? Chính là vì những lần trò chuyện với ngài bằng thứ tiếng Anh bập bõm lúc nhớ lúc quên, lúc tra sổ lúc ký hiệu bằng tay! Sau hai tuần đầu hai phiên dịch giống tôi bỏ về, hầu như mọi giao tiếp với công nhân và kỹ sư lúc chia nhóm đi thực địa với chuyên gia tôi đều phải gồng lên mà dịch! Giao tiếp thông thường còn tương đối, đụng vào từ chuyên môn địa chất là tôi lại phải cầu cứu anh Đường kỹ sư mô tả kỹ để dịch cho ngài hiểu ý! Vậy mà chả hiểu sao cả đợt ngài lại thích đi với tôi nhiều nhất! Có lẽ vì ngài từng học tiến sĩ ở Mỹ, giỏi tiếng Anh hơn các chuyên gia khác nên đoán được tôi nói gì chăng? Hay vì qua trò chuyện ngài cũng thông cảm cho một anh chàng tốt nghiệp Đại học để làm thầy giáo mà lại phải đi làm công nhân? Ngài đã hỏi tôi: “Anh đi làm với chúng tôi theo tư cách nào? Một phiên dịch tiếng Anh hay công nhân?”. Tôi trả lời không do dự: “Tôi coi mình như một công nhân biết nói tiếng Anh, vậy thôi!”. Ngài đã gật gù OK! Có lẽ vì hai anh chàng phiên dịch đã bỏ cuộc, nên ngài khoái một đứa lì đòn như tôi chăng? Những dịp trò chuyện với ngài, tôi như được vỡ lẽ nhiều điều! Dù cho nhiều anh em công nhân mình không ưa ngài vì cho rằng ngài hay cáu gắt mỗi khi họ chậm trễ, ngài quân phiệt vì xả ra hàng tràng tiếng Hàn trách mắng thành viên mà các chuyên gia cấp dưới chỉ cúi đầu! Nhưng tôi nhận ra một cách sâu sắc về ý thức kỷ luật trong công việc của những chuyên gia.
Tôi còn nhớ có lần chúng ta đi qua một rẫy bắp vừa thu hoạch, ở giữa có một lớp học nhà tranh vách đất, bên trong là những khúc cây ghép lại làm bàn và chiếc bảng cũ đã thủng, ngài đã trầm ngâm đứng lại và nói với tôi: “Ngày xưa tôi cũng học khổ như vậy, nhưng tôi đã vươn lên để cuối cùng đi học tiến sĩ ở Mỹ. Dân tộc chúng tôi vươn lên được như ngày nay là do chịu khó vượt qua khó khăn bằng cái đầu của mình!”. Ngay lúc ấy, một phản ứng tự nhiên khiến tôi cảm thấy không khỏi chua chát cho hoàn cảnh một người tốt nghiệp loại giỏi như mình mà lại phải đi làm thuê, nhưng ngay lập tức niềm tự ái dân tộc nổi lên, tôi đã trả lời ngay bằng tiếng Anh không vấp váp: “Chúng tôi cũng đang cố gắng vươn lên, dù hoàn cảnh như tôi đang phải làm thuê, nhưng hy vọng năm sau ngài qua, tôi sẽ đứng đúng vị trí của mình, và mấy chục năm sau, những đứa trẻ từ lớp học này hy vọng cũng sẽ có đứa thành đạt như ngài!”. Có lẽ vì điều tôi nói nên khi kết thúc đợt thăm dò, ngài đã bắt tay tôi : “Chúc anh sẽ thực hiện được ước nguyện của mình”.
Sau đợt đi đó, tôi đã quyết thực hiện được tâm nguyện của mình: học thêm Anh văn, vi tính và xin được đi dạy. Giờ đây, mỗi khi đứng trên bục giảng, tôi lại nghĩ đến những ngày làm việc với ngài. Tôi đã vươn lên, vì vẫn luôn nhớ những gì đã nói với ngài hôm đó! Làm việc nghiêm túc cũng là một cách tự trọng mình!

Th.s TRẦN HÀ NAM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s