CÀO CÀO LÁ TRE [10V-A]


Phịch ! Tiếng nó quăng đồ lên nệm , và rồi trong giây lát nó cũng tự quăng mình lên cái đống hỗn tạp ấy : cặp vở , quà , hoa , … lung tung .
Ừ , hôm nay là sinh nhật nó . Cái ngày nó đã sinh được sinh ra đời rồi giờ thì ra thế này đây . Nó tự cười cho cái sự tồn tại vớ vẩn của mình . Thật đáng cười ! 16 năm , không dài mà cũng chẳng ngắn , đủ để nó nhìn đời và hiểu đời theo cách riêng của nó .
Nhà vắng tanh , nó vặn volume hết cỡ . Không hiểu sao ITV hôm nay lại phát ngay một bản nhạc buồn về quê hương , bài hát làm nó đau cả đầu . Nó vội cầm nhanh cái điều khiển mà tắt đi . Không phải nó không ưa loại nhạc này mà là nó sợ , sợ những cảm giác , những suy nghĩ khi nghe những bài hát như vậy . Ức chế , thế thôi !
Nhìn đống quà nó chẳng có chút cảm giác gì . Ở cái tuổi như nó đáng ra sẽ rất vui mừng , hớn hở nhưng nó không thấy vậy . Cứ giả tạo làm sao ấy . Người ta tặng quà cho nó vì thật coi nó là bạn , dành tình cảm cho nó hay chỉ là một nghĩa vụ , một cử chỉ giao tiếp thể hiện đẳng cấp của mình mà thôi ? Có trời biết ! Với ai chứ bọn lớp nó thì những thứ này có là gì , một cái ngoắt tay , ném tiền qua cửa sổ , có người mua về cho rồi chỉ việc đem đi tặng . Nó cũng thường vậy thôi ! Cả một buổi sáng ồn ào , tiệc tùng linh đình , nó phải tỏ ra hạnh phúc , cười đến muốn sái cả quai hàm . Giờ thì nó mới thật sự được giải thoát , về với cái không gian gia đình yên tĩnh . Gia đình ? Nói có quá không khi thật ra chỉ là một nơi để nó che mưa che nắng , tự tìm thú vui cho mình bằng những tiện nghi cao cấp , sang trọng , một chốn dừng chân ghé về đâu năm ba ngày của ba mẹ nó sau những chuyến làm ăn xa . Nó nhắm nghiền mắt lại , muốn trốn tránh tất cả những suy nghĩ về hai chữ gia đình . Nhưng nó không làm được , bao lần nhắm mắt rồi lại mở ra … “ Thôi nào , có gì đâu ! ’’ _ nó tự trấn tĩnh mình .
Rửa mặt cho tỉnh táo . Rõ vớ vẩn , đáng ra nó phải nghĩ đến từ sớm hơn mới phải . Đảo mắt một lượt quanh căn phòng vừa được chị giúp việc dọn dẹp gọn gàng sớm nay , nó dừng lại ở cái gói nhỏ tí trong đống quà nó vừa mang về . Nhỏ và đơn giản đến lạ ! Của ai vậy nhỉ ? Nó không tài nào nhớ ra . Ưm ,…, ai ha ? Af , đúng rồi , hình như là nhỏ An _ con bé chuyên gia thắt bím . Nó bật cười khi nhớ đến hai bím tóc vàng hoe ấy cứ đung đưa giữa lớp học …
An _ bằng tuổi nó , học chung lớp , đều là dân chuyển trường cả . Nhưng có điều nó chuyển đến đã hơn một năm , còn An , chỉ vài ba tháng . Ngày An đến , nó chợt thấy sao giống hệt nó hôm nào . Người nhỏ nhắn , tóc dài thắt bím ( đương nhiên ) , hơi quê !!! Lại là hàng chục cặp mắt soi mói từ đầu đến chân như đã từng soi mói nó . Nhưng con bé không như nó , nếu nó sợ sệt đứng lặng im thì An đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch . Không phải nó không than thiện mà ngược lại lúc đó nó đã tìm mọi cách làm quen nhưng chẳng bao giờ nó đến gần được bọn trong lớp suốt một tháng đầu . Vì nó khi ấy quê mùa quá trong khi xung quanh toàn con nhà đại gia và trường nó chuyển đến là một trường thuộc hàng khó xơi .… Rời xa nội , xa đám bạn bè thả diều , câu cá nó đến thành phố này cốt là để được gặp bố mẹ . Và theo lời nội nói thì nó sẽ sung sướng hơn , bố mẹ nó làm giàu rồi . Cuối cùng , bố mẹ _ nó đã gặp , cuộc sống của nó thay đổi xoành xoạch , nó như một nàng lọ lem bỗng chốc thành công chúa . Nhưng thật ra nó không có gì cả : gia đình , tình bạn , cảm giác được yêu thương , hơi ấm … , càng lúc những điều đó càng rời xa nó , mờ dần rồi chìm sâu trong miền kí ức xa xôi . Nó dần quen với lối sống thành thị cô độc , ăn diện chơi nhiều hơn . Ngày nó đi học , tối về ngủ , cuối tuần tổ chức party đâu đó cùng đám bạn nhí nhố . Nhiều lúc còn lại một mình , nó tự soi gương và rồi chợt giật mình khi không còn nhận ra ai đang đứng trước mặt . Sâu thẳm trong tâm hồn nó có cái gì đó tiếc nuối , đôi khi trong cơn mơ nó thấy mình trở lại quê , thấy ngôi trường nhỏ , thấy bạn bè chơi đùa , thấy nội nó ,… Choàng tỉnh , nó tự nhủ rằng lại mơ , chỉ mơ mà thôi ! Cuộc sống thực của nó là ở đây , gắn với những người , những việc giả tạo này . Cái gì cũng cần đến tiền , tất cả ! Nó quá hiểu đi chứ ! Nếu nhà nó không giàu thì chắc gì chúng đã làm bạn với nó ? Nếu không có lợi ích cho chúng thì chúng thèm quan tâm à ? …. Bởi vậy nó thấy mình cần thay đổi , nhưng thay đổi đến mức này thì chính nó cũng thấy sợ . Nhưng nó còn biết làm gì khác đi , nó không muốn cứ đi học về lại nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có mỗi nó như thế này . Chán ! Cuộc đời là vậy sao ? Bây giờ rồi sau này nữa , có lẽ nó cũng không có đủ sức để vượt qua cái bề ngoài mặc cảm cô đơn , muốn được xem trọng , rủ bỏ tất cả mà tìm lại mình . Ba mẹ nó đi suốt , mải me với những chuyến làm ăn kiếm ra vạc triệu . Họ luôn nói rằng vì nó , kiếm tiền để nuôi nó . Nhưng nó đâu cần những thứ ấy , nó chỉ mong được sống trong sự ấm áp , trong tình yêu dạt dào , được gọi bố , được sà vào lòng mẹ mỗi khi nó vấp ngã , tuyệt vọng . Không có tiền thì nó và nội cung đã có những tháng ngày hạnh phúc vô ngần đấy thôi ! Tính ra , lần cuối cùng nó gặp ba mẹ cách đây hơn tháng rồi chứ ít ỏi gì . Lần đó ba đã cho nó một cái tát như trời giáng vào mặt khi cầm trên tay bảng thông báo kết quả học tập của nó . Không biết vì sao mà khi đó nó không hề nhỏ một giọt nước mắt dù trước kia nó vốn rất nhát đòn , hay khóc . Nó chỉ thấy lòng đau như cắt , cái tát ấy hay cũng là đang xát muối vào vết thương lòng vốn đang rỉ máu của nó . Nó cố gắng hết sức rồi , chỉ đến vậy thôi . Ngày thi , liệu bố mẹ có biết nó đã sốt hơn 38 độ C , mệt mỏi nhưng chẳng ai thèm quan tâm , chăm sóc cho nó . Một cú điện thoại hỏi thăm , động viên trong những ngày nó yếu lòng nhất ấy cũng không . Ba mẹ nó lại đi , đi khi nó vẫn còn trong giấc ngủ , đi mà không hôn lên trán nó như mọi lần . Nó nghe rõ âm thanh cánh cửa lớn mở ra , rôi tiếng xe ô tô . Nó nhoài người dậy chồm lên cửa sổ mà ngóng theo đến khi bóng chiếc xe cứ thế khuất dần ………..
Mặt nó nóng bừng , mắt nó cay cay . Nó sờ tay lên má , chính cái chỗ đã từng in lằn năm ngón tay ba nó !!!

….. Im lặng ……………

“ Gia Nhi _ mày đâu phải đứa mềm yếu . Cuộc sống đã dạy mày những gì nào ? Mày không bao giờ được khóc , mày sinh ra là để chấp nhận số phận tàn nhẫn này . Nếu được , mày chỉ có thể khóc trước nội mà thôi . Nhưng nội đâu còn để mà lau nước mắt cho mày chứ !!! ’’
Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung . Nó đập đập vào đầu mình cho tỉnh lại . Nãy giờ nó đang làm gì thế nhỉ ? À , đúng rồi , nó đang nghĩ đến con bé An chuyển trường , tự nhiên lại lẫn qua chuyện của mình . Để xem , quà gì trong này nào ?
Hộp . Hộp . Lại hộp , đâu lắm thế không biết . Cứ tưởng gì , hóa ra toàn là sao giấy , chính giữa có một mảnh giấy nhỏ :
“ Nhi , chiều nay đến nhà tớ học nhóm nhé ! Tớ sẽ qua đón cậu .
Thân : An ’’
Gì nữa thế này . Trước giờ đã nói rồi , học ở nhà nó cơ mà ! Một con nhỏ khó hiểu . Từ ngày chuyển đến tới giờ vần vậy , mặc dù có bao cặp mắt luôn nhìn An khó chịu . Mà theo nó được biết thì hoàn cảnh nhà An khác xa bọn lớp nó . An được vào đây học do ba An là thương binh chế độ đặc biệt gì đó . Cô chủ nhiệm lại giao cho nó và An là đôi bạn học tập , cô bảo bọn nó hợp nhau , có thể giúp đỡ nhau trong học tập . Liệu có đúng không nhỉ ? Theo nó thì không . Cùng sở thích , niềm đam mê học văn nhưng đó là trước kia . Giờ nó đâu còn hứng thú gì với môn văn nữa . Nói thế nhưng nó cũng phải thú nhận là nhiều lúc An đã đánh thức trong nó sự say mê ấy , cái khả năng trước kia nó thừa sức tự hào với đám bạn cùng quê . Mà cũng chẳng nhiều nhặn gì , chẳng đủ để nó nhìn đời khác đi . Nếu nó đi theo con đường văn chương bi lụy thì liệu nó có đủ dũng khí đạp lên tất cả , sống tới giờ chăng ? Mãi đuổi theo những suy nghĩ rồi nó thiếp đi lúc nào không hay .
Reng !!!!!!!!!!! Chuông cửa kêu dài làm nó thức giấc . An đến , nó rửa mặt nhanh rồi ra mở cửa , mệt quá đi thôi .
“ Chờ tớ tí , tớ gọi cho anh tài xế . ’’
“ Không cần đâu Nhi , đi bộ đi . Nhà tớ gần lắm , tớ cũng đi bộ đến đây này ! ’’
Nó còn đang lưỡng lự thì An đã kéo tay nó đi . Nó chỉ biết bước theo , đôi chân An nhỏ tí mà lanh lẹ lạ thường . Dường như An cố ý đi chậm lại nhưng nó vẫn thấy nhanh . Nếu trước kia đoạn đường như thế chẳng có ý nghĩa gì với nó thì bây giờ là cả một thử thách . Từ ngày lên đây , đi đâu nó cũng có xe đưa đón , nó nào biết đi bộ là gì . Rẽ vào con hẻm nhỏ , rồi mấy khúc quanh .Trước mắt nó hiện lên một ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn xinh xinh . Không ngờ trong thành phố lại có một nơi như thế này !
“ Đến rồi , vào thôi ! ’’ – tiếng của An làm nó chợt tỉnh .
“ À khoan , Nhi nhắm mắt lại nào . ’’ ………… “ Giờ thì mở được rồi ! ’’
Nó không tin vào mắt mình . Một bức tranh làng quê sống động không thể tưởng ! Một đám cào cào lá tre xanh rì ! Nó dụi mắt đến 2 , 3 lần rồi chạy đến ôm lấy đám cào cào . Là sự thật hay là một giấc mơ ?
“ CHÚC MỪNG SINH NHẬT GIA NHI ’’
Nó quay lại . Minh lớp trưởng , Thanh lớp phó , Uyên Nhi , … , toàn là những đứa học thuộc dạng siêu của lớp mà nó ít khi nói chuyện . Mặt mũi , tay chân đứa nào cũng lấm lem , trông ngồ ngộ .
Minh ngập ngừng : “ Ngày cậu mới chuyển đến , bọn tớ thường nghe cậu kể về làng quê , về những con cào cào lá tre , thật sự rất cuốn hút nhưng dù đã cố gắng tưởng tượng bọn tớ cũng không thể ngờ là nó thú vị đến thế này đây . Tớ chợt hiểu ra cánh cào cào có ý nghĩa nhiều như thế nào với cuộc sống của cậu . Nhờ An cả đấy ! Món quà này bọn tớ đã chuẩn bị suốt hai ngày nay , mong cậu vui vẻ nhận nó . Từ lâu tớ đã không còn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu . Hy vọng đám cào cào này có thể mang cậu quay trở về với chính mình _ một Gia Nhi ngày nào bọn tớ hằng ngưỡng mộ vì không có được những ký ức đẹp như cậu . ’’
“ Ai bảo cậu tớ không cười . Tớ sống rất vui và rất thoải mái đấy chứ ! ’’
“ Nhưng nó vô hồn lắm Nhi à ! ’’ Câu nói làm nó chợt tỉnh . Đúng vậy , cuộc sống những ngày qua của nó là gì nếu không là những chuỗi ngày vô vị , mệt mỏi , tự giết thời gian . Miệng nó lắp bắp hai tiếng : “ CẢM ƠN ’’ .
Và nó quay đi , lau vội giọt nước mắt lén chảy ra _ giọt nước mắt đầu tiên kể từ cái ngày nó đã thề không bao giờ khóc nữa dù cho có đau khổ đến đâu , sự thật nó không giữ lại được bởi lẽ đó là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải khổ đau …
“ Bé vẫn tưởng cứ buồn mới khóc nhưng giờ mới biết rằng khi hạnh phúc vượt bậc người ta cũng có thể khóc . Bé vẫn tưởng cứ vui là sẽ cười nhưng giờ mới biết được lẫn trong tiếng cười có thể là những giọt nước mắt của chuyện buồn vô tận !!! ’’

Trần Thái Diễm Chi _ 10 VA khóa 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s