In – không in?


Thầy khuyên tập hợp bài in thành sách. Mình khác, không muốn in. Vì cái tiêu chí in sáng tác lúc này thấy phù phiếm vô cùng. Lâu nay viết cái gì thì tung lên mạng hết rồi. Người ta cũng đọc, cũng biết rồi. Đi Sài Gòn, đi Đà Nẵng đều gặp các em "kính cẩn nghiêng mình".
Mình được tặng sách nhiều, có cuốn không buồn đọc vì biết chắc nó dở quá! Có cuốn đọc một lần rồi quăng xó nào đó. Ít có cuốn nào đọc hai ba lần, trừ phi phải viết bài bình hoặc là sách phê bình khảo cứu. Nhưng mấy khi mình phải viết bài nghiên cứu, trừ khi đi học. Dạo này lười chảy thây, nói chung cái chốn văn chương đất võ này đang ở trong tình cảnh "một chuyện văn chương âu cũng nhảm", thấy có đứa văn thơ hay nhưng lại là những đứa khốn nạn. Văn thơ hay thì đã sao? Văn thơ dở thì đã sao? Rồi một ngày cũng phù du!
Nhưng vẫn mừng khi có những bạn bè thành đạt trên con đường văn chương. Chỉ muốn nhắn: muốn tận lòng với văn chương thì né xa con đường quan chức, công chức, viên chức…vì suy ra rồi: có chức vào là văn thành cức chó!(he he tự kiểm duyệt)
Cuối cùng, kết luận: in – không in không quan trọng, miễn là mình còn viết được hay không mới là đáng lo!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s