Tháng 11


Thấm thía cái cảm giác ngồi không. Đầu rỗng không. Học trò bảo: sao thầy chỉ dạy có một lớp thôi? Thầy bảo: một lớp nhưng tính giờ thì dư 1 tiết rồi. Theo sự phân công thôi! học trò ra trường rồi thì bảo: lãng phí nhân lực quá! Ừ thì thầy cũng biết là lãng phí! Và chính bản thân thầy cũng lãng phí thời gian khi dạo này lên mạng chả làm gì ngoài việc lang thang, lằng nhằng hết sạch thời gian. …

Trò lại hỏi: sao thầy không dạy cua đi? Cười buồn. Đó là cả một vấn đề! Hàng tháng liếc nhìn tên mình trên bảng trung tâm, rồi cười cười đi về.
Một tuần 6 tiết, thêm 3 tiết buổi chiều. Còn lại là thưởng nhàn. Hết bay một tháng rồi. Cho phép mình nhàn rỗi như thế đủ rồi!
Thử quay lại làm một ông giáo mẫu mực. Là chấm bài, viết bài, soạn bài…
Còn làm nghệ sĩ? Đủ rồi! Có quá nhiều lý do để cảm thấy mình sinh ra không phải để làm nghệ sĩ, có viết nhì nhằng được gì cũng là để thỏa mãn tinh thần “tự sướng” mà thôi!
Ngày trôi, tháng trôi, năm trôi, đời trôi
Công bằng cho bạn – Công bằng cho tôi
Một bữa giật mình đặt lên cân kí
Nửa là nước mắt, nửa là mồ hôi…

(Công Bằng – thơ cũ)
Giờ đã qua tuổi “nhi bất hoặc” được gần 2 năm. Mà chưa biết mình là ai giữa cuộc sống này.
Đủ các chức danh, rồi cũng phù du. Chuyên môn thấy xuống rõ rệt, vì thiếu nghiêm khắc với chính mình.
Lãng đãng, bềnh bồng vậy đủ rồi…
Bây giờ là tháng 11.2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s