Nhà trọ


Nhà cấp 4. 15 năm cũ nát, vay mượn tiền để làm lại nhà, cho đỡ sợ mỗi khi mùa mưa bão và đỡ bực bội nóng nực vào mùa hè, đỡ tái tê cóng róng vào mùa đông.
Con thi đại học, cha mẹ dành thời gian cho ôn thi. Con thi xong mới bắt đầu làm nhà. Nghĩ cũng thương thằng bé khi chuyển đi cùng cha mẹ, phải sống trong căn nhà nhỏ suốt 15 năm trời, giờ chuẩn bị làm lại nhà thì lại chuẩn bị đi học. Có lẽ nó cũng nghĩ chẳng ở trong nhà mới bao nhiêu, nên cũng chẳng thiết tha ngó ngàng xem thử nhà cửa ra sao.
Làm nhà phải thuê trọ. Cảm giác khó chịu vì nhà trọ. Nhưng cũng không bằng cảm giác con cái coi gia đình như chỗ trọ, cha mẹ như người làm thuê, còn bản thân phải lo trau dồi kĩ năng nấu ăn với bạn thân tại…nhà bạn, phải lo tập luyện võ nghệ để có cái đai nhị đẳng đeo cho oách, phải lo chăm sóc quan tâm người yêu… Cha mẹ đành biết vậy, nói thì con cãi. Biết là tuổi trẻ đến tầm này nó thếm nhưng hy vọng nó biết thế nào là nhà trọ thật sự, để có dịp thì nó sẽ phải suy nghĩ lại và xin lỗi ba mẹ về câu trả lời rất láo: "Gia đình này không phải là chỗ dựa!". Ba rồi đến mẹ, lần lượt sững sờ khi nghe nó mở miệng nói ra điều đó, lại còn khẳng định đã suy nghĩ chín chắn. Hoặc nó con nít, hoặc là thuộc loại "mất năng lực hành vi dân sự". Nghĩ lại, cũng do mình tạo áp lực nào căng thẳng quá chăng?
Nhà trọ, dù tiện nghi mấy, vẫn không phải là nhà của mình. Mà vợ chồng mình cũng đã thật sự ở "nhà của mình" chưa nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s