NỖI BẤT LỰC…


Đến bây giờ con vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời tuyệt vọng cuối cùng trước khi thầy bị đút ống thở, ống xông vào người: “Các con ơi, cứu thầy với!”.
Tất cả tụi con đã không thể cứu thầy! Vì đơn giản chúng con không phải là bác sĩ. Vì những lời của tụi con khẩn cầu giục giã trong phòng hồi sức cấp cứu đã không được người ta quan tâm.
Con không phủ nhận anh Cang giám đốc Sở Y tế, học trò thầy đã đích thân xuống gửi gắm cho đội ngũ bác sĩ bệnh viện. Con biết thầy cũng nhiều phen bực bội vì cung cách phục vụ bệnh nhân rề rà của đội ngũ những điều dưỡng, bác sĩ. Thầy chỉ an tâm khi có bác sĩ Tâm, bác sĩ Tuấn, cô Tuyết điều dưỡng ở nội A. Bác sĩ Nhuận hồi sức cấp cứu, bác sĩ Minh phó giám đốc bệnh viện, cô Nhị điều dưỡng hồi sức cấp cứu vừa dịu dàng vừa tận tâm. Còn có nhiều khi con vào trực, thấy cái cung cách rề rà của bác sĩ Vị, điều dưỡng Duy nhiều khi sốt ruột! Họ điều trị, mà sợ con chụp hình theo dõi các thông số máy đo trong đợt cấp cứu thầy lần thứ 4! Họ khó chịu khi con hỏi han về các thông số! Con không hiểu biết nhiều thật, nhưng không biết thì mới hỏi, thấy nhiều khi máy báo động đỏ các chỉ số tim, huyết áp, SPO2 thì phải báo. con có lỗi gì? Có lẽ thầy cũng biết khi bị đút ống vào thì cũng là chuẩn bị đón sẵn án tử hình. Sức khỏe suy kiệt, nhưng bị dồn quá nhiều kháng sinh 24/7 làm sao thầy chịu nổi? Thuốc men bệnh viện chuẩn bị chữa cho thầy có thể nói cũng khá nhiều. Bác sĩ Ngọc ban đầu cũng quan tâm chữa trị, nhưng chính vào cái hôm 22 tháng 4 thì bệnh viện hết thuốc Cefefime – sau này con mới biết là thuốc chống nhiễm trùng. Một ngày bó tay vì tìm không ra thuốc đủ để cho vi trùng bệnh viện tấn công khốc liệt vào thể trạng kiệt quệ của thầy. Ngày thầy mới vào viện, còn bình thường, chỉ phải trợ thở oxy. Vậy mà càng trị càng nặng. Và điều tụi con lo sợ đã xảy ra khi họ để thầy nhiễm khuẩn bệnh viện mà không hề có cảnh báo. Ngày thầy tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn quanh quất chỉ biết ứa nước mắt, có lẽ thầy đoán ra điều gì đang xảy đến với mình: những cơn sốt, suy tim suy thận, sưng phù toàn thân là dấu hiệu rõ ràng. Thầy bất lực, tụi con cũng bất lực. Hỏi sao không thay dây ống cho thầy, họ thản nhiên: đành để vậy! Họ không muốn thay.
Con chăm thầy ở bệnh viện, ngay tại phòng mà mẹ con đã từng trải qua cơn thập tử nhất sinh và bị họ trả về! Nên con thấy những gì bất thường đều vội vàng cảnh báo. Vậy mà họ cứ vờ như không phải thế. Truyền đạm sữa cho thầy mà truyền với tốc độ 1 giây/1 giọt thì ai mà chịu nổi? Hôm ấy thầy cũng bị lên cơn khó thở. Con kiên quyết bắt dừng chuyền thì thầy mới yên.
Buổi tốt 23.4 định mệnh ấy, bác sĩ Ngọc đã hoàn toàn lơ là nhiệm vụ. Cả đêm ấy điều dưỡng cũng phó mặc cho sinh viên thực tập lóng ngóng hút đờm, lóng ngóng thay thuốc, dù thầy là bệnh nhân cần chăm sóc cấp độ 1. Ở một nơi mà có quá nhiều con bệnh nặng, dường như cái chết đến là điều bình thường. Họ quên (hay cố tình quên) là đang chữa cho một người có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục như thầy? Hay họ khó chịu vì những gửi gắm từ phía các anh ở tỉnh ủy, các sở vốn rất quý trọng thầy, bản thân họ không có phần gì mà phải tận tụy nên khó chịu, chữa theo kiểu trút trách nhiệm? Con dám cam đoan, khẳng định trước vong linh thầy là có những kẻ không làm tròn y đức! Người bác sĩ bao giờ cũng phải đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết, phải nhạy cảm để nhận ra những dấu hiệu bất thường, chứ không phải đến lúc nguy cấp mới ra tay. Sự chủ quan tắc trách của bác sĩ Ngọc đêm đó cộng với cách chăm sóc bệnh nhân của một số điều dưỡng, bác sĩ chưa thật tận tâm là kết quà tất yếu dẫn đến thầy ngày càng trở bệnh nặng hơn và cuối cùng phải ra đi tức tưởi! Tuần cuối của thầy ở bệnh viện, bản thân con hiểu thêm vì sao mẹ con vào đó bị trả về trong khi ở nhà con cứu được cho mẹ sống thêm 5 tháng nữa.
Con cũng biết ca bệnh của thầy khó khăn, nhưng không phải kết thúc một cách đau đớn thế! họ đã bỏ mặc cho thầy thở ngắt từng cơn cho đến khi đứt hơi mới cứu thì đã quá muộn màng. Tụi con có lỗi đã không dứt khoát chuyển thầy đi Sài Gòn sớm hơn, khi thầy quyết định đi. BS Tỵ không cho vì thầy quá yếu, lại tăng thuốc buổi sáng thì buổi chiều tối đó thầy bị đưa lên đút ống xông.
Khi thầy cố gắng viết mấy lần chữ “khóa miệng nói không được!”, phải chăng thầy đã linh cảm được người ta đã quyết số phận của thầy?
Thầy không nói được, giờ này chỉ còn là những phỏng đoán. Những phỏng đoán đôi khi làm anh linh thầy cứ vương vấn không siêu thoát được.
Tụi con có lỗi đã không bảo vệ được thầy! Chỉ còn biết cầu nguyện anh hồn thầy sớm siêu thoát.
Hai lần mất đi những người thân yêu nhất: mẹ con và thầy, con cảm nhận thấm thía nỗi bất lực khi chống lại số trời và cả sự vô cảm của con người! Chỉ mong sao tất cả những bác sĩ, điều dưỡng chăm thầy vừa qua tự kiểm lại mình đều cảm thấy không hổ thẹn với lời thề Hypocrat!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s