Bộ sưu tập

TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI BÚT KÍ VỀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BÌNH ĐỊNH


New Doc 60_1

CHUYỆN Ở MỘT TRUNG ĐOÀN HUẤN LUYỆN

  • TRẦN HÀ NAM

(Bút ký)

 

Chúng tôi – đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác vào những ngày đầu tháng 7 khô nóng năm nay, đến vớiTrung đoàn BB739 vào thời điểm gần trưa. Thiếu tá Phan Văn Hổ, trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh đội bảo: chuẩn bị tinh thần nhé, ở đó nóng lắm, có khi các anh không nghỉ trưa được đâu! Nghe cũng ớn!

            Đường vào trung đoàn như càng khẳng định thêm cho những lo ngại khi phải đi theo tuyến đường mới Long Vân, với lý do mà thượng úy lái xe Vũ Đình Toàn bảo: đi theo đường Phú Tài – Cù Mông thì ổn, nhưng vào đến nơi phải qua hai đoạn ngầm, dễ bị va đập hỏng xe! Đường mới Long Vân đang trong giai đoạn thi công, chưa trải nhựa nên còn gập ghềnh, mù bụi. Ngán càng thêm ngán! Thế nhưng, nghe những lời giới thiệu của thiếu tá Hổ thì chẳng ai bảo ai, cũng háo hức muốn biết về đơn vị với thành tích vượt khó, ở giữa một vùng chảo phường Bùi Thị Xuân mà “mùa lụt thì bị cô lập cả tuần, mùa khô thì thường xuyên thiếu nước” có những người lính can trường, sắt đá như thế nào!

            Xe đi vào trong khu vực doanh trại, ngang qua thao trường, bãi tập bắn rộng mênh mông, những ruộng mè của đơn vị…chúng tôi đã thấy ngay một không khí “lính tráng”, mặc kệ trời đổ lửa, vẫn có những chiến sĩ lúi húi chăm ruộng mè, hoặc đang mang vác khí tài. Có lẽ đang đợt huấn luyện, tôi có một cảm giác khó tả – bản thân mình ngồi xe bật máy lạnh mà còn nóng, không biết ngoài trời còn phải cực cỡ nào. Trái lại với tôi, trong đoàn công tác còn có những nhà thơ nhạc sĩ vốn là sĩ quan quân đội phục viên, hưu trí lại ngắm nhìn một cách thích thú. Có lẽ chính các anh đang được sống lại không khí “ngày xưa”

            Vào đến khu vực trung tâm, tất cả bỗng cùng ồ lên, khi xe lướt trên những đường bê tông qua những khu vườn trong doanh trại. Mấy dãy nhà tiểu đoàn, đại đội cùng nhà trung tâm chỉ huy như tạo thành một phối cảnh hài hòa cùng cây đá cảnh, cứ ngỡ như nhà nghỉ mát hay trại sáng tác. Đón tiếp chúng tôi là toàn bộ Ban chỉ huy Trung đoàn, trong phòng họp trung đoàn ma mới liếc mắt qua đã thấy rất đậm nét sự bài bản, khoa học và chất lính: điều lệnh, nội quy, sơ đồ, bảng công tác… Có lẽ với tôi, đây cũng là lần đi cùng lực lượng vũ trang tỉnh lâu nhất, nhiều nơi nhất và có dịp đi sâu hơn vào đời sống chiến sĩ, nên độ tò mò cũng nhiều hơn những anh em khác. Lần lượt những cán bộ chỉ huy được mời làm việc với đoàn bước vào phòng đều thực hiện chào hỏi theo nghi thức quân đội, giơ tay chào trong tư thế đứng nghiêm. Thật là một nơi quân phong quân kỉ ra trò đây!

            Tôi không chú ý nhiều lắm vào những con số trong bản báo cáo, vì có lẽ đã quen với việc làm báo trước kia. Trong thời gian mọi người chăm chú lắng nghe những thông tin cung cấp, tôi lại không nén nổi tò mò nhìn những thành viên trong Ban chỉ huy Trung đoàn: trung tá Trần Thanh Hải dáng người đậm, rắn rỏi, đầu húi cao hơi cua, nổi bật lên giữa các cán bộ cấp dưới có phần khắc khổ hơn. Đặc biệt, ai cũng đen cháy – màu da của những người thường xuyên phơi mình trong nắng gắt. Vừa nhìn, vừa ghi vào bộ nhớ những thông tin nổi bật để … khai thác đề tài sáng tác: đơn vị thành lập từ 1983 đến nay là 31 năm, chuyển về tiếp quản đóng quân tại địa bàn phường Bùi Thị Xuân từ năm 2010; nhiệm vụ chính là huấn luyện lực lượng dự bị động viên và chiến sĩ mới; có đại độ huấn luyện là nòng cốt. Rồi công tác xây dựng đơn vị, quan hệ với địa bàn dân cư… cũng giống như bao báo cáo khác. Trọng tâm là đây : từ một đơn vị lẫn vào bao phiên hiệu quân đội khác, gần đây Quân khu và Bộ Quốc phòng đã biết đến Trung đoàn BB739 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định như một điển hình toàn quân, là Trung tâm huấn luyện chất lượng của quân đội. Nhạc sĩ Dương Viết Hòa, thành viên trong đoàn chúng tôi vốn cũng là một công dân của phường Bùi Thị Xuân khá thân thiết với đơn vị từ những ngày đầu đóng quân tại địa phương đã phát biểu đầy xúc cảm: “Chỉ một thời gian ngắn, từ một chốn núi rừng ngổn ngang đất đá, gió bụi, lụt lội để giờ đây đơn vị có cơ ngơi hoành tráng thế này, quả là bất ngờ lớn. Công sức các đồng chí bỏ ra đáng khâm phục! Tôi biết trung đoàn trưởng Hải từ những ngày đầu lăn lộn vất vả nơi đây, nhưng không nghĩ các anh đã làm được những công việc đáng kinh ngạc!”

            Để có một “cơ ngơi” như hiện tại, tất nhiên không chỉ do công sức của anh em trong đơn vị mà có sự hỗ trợ kinh phí, đầu tư từ Bộ Quốc phòng, Quân khu cũng như Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tôi lướt nhanh bản báo cáo để tìm những con số về cơ sở vật chất của trung đoàn: “Trung đoàn đầu tư trên 75 triệu đồng và hàng ngàn ngày công của bộ đội để sửa chữa, củng cố và làm mới thao trường bãi tập, mô hình học cụ; nổi bật nhất là thao trường bắn gần 5 ha có hệ thống bia ẩn hiện hiện đại, thao trường kỹ chiến thuật gần 2ha có hệ thống khép kín, xây dựng hoàn chỉnh hồ bơi để phục vụ cho công tác huấn luyện…”. Có lẽ nhờ sự đầu tư này, Trung đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc việc tổ chức diễn tập chiến đấu, diễn tập Bệnh viện dã chiến và đủ điều kiện đảm nhận giáo dục quốc phòng cho cả đối tượng học sinh, sinh viên bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện lực lượng dự bị động viên và chiến sĩ mới.

            Đội trên đầu chiếc mũ cối tránh nắng, tôi theo chân anh em đi tham quan các vườn rau, vườn thuốc Nam do đơn vị trực tiếp tăng gia. Cũng chủ yếu cưỡi ngựa xem hoa, chứ xem làm sao hết một nơi rộng tới 216,4 ha! Trong đoàn phần lớn là thành viên U60 – 70, bắt các bác đi nắng quá là hành xác. Vậy mà bước chân của trung đoàn trưởng Hải cứ thế mà băng băng khỏe khoắn cùng các chỉ huy của mình luôn ở vị trí “hành quân” dẫn đầu. Đang trời nắng gắt, khu vực dân cư nhiều nơi phải đi mua nước sinh hoạt, vậy mà nơi đây vườn rau vẫn xanh ngắt, mơn mởn. Trung đoàn trưởng Hải cười bảo: nước dùng là bài toán nan giải và cũng là công việc đầu tiên đơn vị giải quyết nhanh trong một thời gian ngắn khi mới về đây! Hóa ra, các anh đã tự thiết kế đường ống nước dẫn từ Vũng Chua về tận nơi đơn vị đóng quân – kinh phí 100 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để có 3000 m đường ống nước bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ có nước sinh hoạt là con số khiêm tốn. Vì giải được bài toán về nước cũng tạo điều kiện cho những dự án xây dựng và phát triển đơn vị. Chúng tôi cảm thấy thú vị hơn khi được tận mắt thấy hồ bơi huấn luyện cho chiến sĩ do chính đơn vị thiết kế và thi công, với một kinh phí rẻ đến mức khó tin, có hẳn năm làn ranh cho anh em tập luyện. Vậy mà cũng nhờ hồ bơi này, anh em trong đơn vị đều bơi lội thành thục, sẵn sàng vào mùa mưa lụt đi ứng cứu bà con ở vùng rốn lũ!

            Chợt thiếu tá Hổ cười bảo tôi: “Anh có muốn coi đàn heo rừng của đơn vị được huấn luyện bài bản như thế nào không? Nói ra khó ai tin, cứ coi rồi mới biết!”. Hóa ra, chính trưởng ban tuyên huấn tỉnh đội vừa trải qua một đợt tập huấn ngắn ngày tại đơn vị này, nên anh mới rành rẽ sinh hoạt ở đây đến thế! Trên đường đến “trang trại heo rừng”, vào lúc nắng cũng đã gần đứng bóng, tôi đi ngang qua một khu các chiến sĩ đang hì hụi trộn hồ chuyển vữa, động tác rất thành thục không thua kém thợ chuyên nghiệp! Tranh thủ …phỏng vấn trung tá trung đoàn trưởng, anh bảo: phần lớn những việc sửa chữa nhỏ và thiết kế doanh trại đều do anh em chiến sĩ tự làm, chúng tôi có hẳn bộ phận cơ khí, lính thợ lành nghề hàn, điện, xây dựng…đủ hết! Mai mốt đơn vị còn tiếp tục cải tạo mở rộng để nâng cao đời sống sinh hoạt, cái gì cũng thuê thì làm sao… Mải nói chuyện, chợt tôi nghe những hồi kẻng vọng đến rất gần, trung tá Hải chỉ tay về khu chăn nuôi heo ngay trước mặt: “Anh chú ý nhé! Đến giờ ăn của heo rừng rồi!”. Một cảnh tượng vui mắt hiện ra: heo lớn đen trùi trũi, heo nhỏ sọc dưa từng đàn phóng về,có đến gần trăm con! Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cảnh tượng heo nuôi thả mà lại có kỉ luật đến thế! Sự có mặt của đoàn khách tham quan không làm gián đoạn đội hình,có lẽ chúng cũng quen với sự hiện diện của con người. Có những con heo nặng hàng tạ đủng đỉnh di chuyển tới máng ăn, tôi cảm thấy hơi ngán, vì nghe đồn heo rừng rất hung dữ, nhỡ đâu cơn…ham ăn lên, nó lại ủi cho một cái thì toi! Vậy mà chỉ có một chiến sĩ gánh thùng cám heo đi lại thản nhiên giữa đội hình heo lớn heo bé! “Làm sao các anh có thể quản đàn heo này giỏi thế?”. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, trung tá Hải hào hứng hẳn lên: tụi tôi cũng phải học nuôi heo cả đấy! Lúc đầu mua giống heo rừng về, nuôi nhốt, chúng nó cắn nhau, rồi bệnh chết cũng nhiều. Sau nghiên cứu mới biết heo rừng phải nuôi thả thì mới thích hợp. Rồi lại nhận thấy heo rừng thuần chủng không lợi nên chúng tôi cho lai với heo nhà, vừa khỏe vừa tăng trọng nhanh hơn. Ban ngày cho chúng nó vào rừng, quanh quẩn trong khu vực đơn vị quản lý, cho tự kiếm ăn thêm. Chúng tôi phải tập cho chúng quen hiệu lệnh kẻng, lâu dần mới thành nền nếp.

            Tôi rụt rè nêu …nỗi sợ tập tính hoang dã của heo rừng, trung đoàn trưởng Hải cười lớn: “À, heo rừng chỉ dữ khi đến mùa sinh đẻ thôi! Loài heo này không “ngu như heo” đâu mà nó khôn lắm! Có hôm kiểm “quân số” thấy thiếu mấy con heo nái, vậy là biết nó tự động vào làm ổ trong rừng, đẻ xong, con cứng cáp thì nó dẫn cả đàn con có khi cả chục đứa về! Lúc heo đẻ, chớ có dại lại gần nó. Bản năng làm mẹ của heo nái lai vẫn nguyên tập tính hoang dã, nên tới gần là nó ủi. Anh em tôi truyền cho nhau kinh nghiệm phải…kiếm cái cây nào mà né cho khỏi bị ủi.”. Anh lại khoe với niềm tự hào không cần giấu diếm: “ Đàn heo phát triển nhanh, tụi tôi không lúc nào lo thiếu thịt. Có mấy anh thương lái bên ngoài gạ gẫm mua cho các nhà hàng đặc sản, chúng tôi chủ trương chỉ tập trung nuôi quân, không kinh doanh! Có đàn heo này, cộng thêm đàn dê phía bên cánh đồi bên kia, lính đơn vị cũng như các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên đến đây lúc nào cũng no đủ!”. Bản thân tôi nghe câu chuyện hấp dẫn cũng bị cuốn hút theo, trong đầu hình dung cảnh tượng giữa núi rừng lòng chảo này, giá có ai làm một bộ phim về đàn heo của đơn vị  thôi cũng đã có bao điều thú vị! Lại tưởng tượng thêm: nếu như những chiến sĩ của trung đoàn BB739 hết thời hạn phục vụ trong quân đội hay phục viên, về lại quê hương chắc chắn họ sẽ nhanh chóng trở thành những ông chủ giỏi lao động sản xuất, những người dám lăn xả thử sức mình chốn thương trường. Với cái ý nghĩ ngồ ngộ ấy, nhìn lại trung đoàn trưởng Hải, lại thấy dáng dấp giống …ông chủ trại tương lai thiệt!

            “Cưỡi ngựa xem hoa” xong, đoàn văn nghệ sĩ chúng tôi lại được cảm giác thư thái khi nghỉ ngơi trong một khuôn viên có nhà nghinh phong mát rượi, có công trình thanh niên là hòn non bộ khá đẹp mắt, thưởng thức ly trà sánh, coi ti-vi chờ cơm! Lúc ấy mới có dịp hàn huyên, thăm hỏi gia cảnh các anh em trong Ban chỉ huy trung đoàn. Hóa ra có những anh gia đình tận Gia Lai như chính trị viên trung đoàn, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà, có những anh vì những đợt tập trung huấn luyện liên miên mà tình nguyện gác phép ở lại đơn vị. Người đứng đầu trung đoàn cởi mở tâm tình: lúc mới lên, cũng lo tâm lý anh em xa nhà nảy sinh nhiều vấn đề, cho nên tôi cũng lăn xả cùng với anh em, xác định quán triệt mục tiêu, coi đơn vị như gia đình, bảo đảm kỷ luật nghiêm và xây dựng ý thức đoàn kết nhất trí. Đơn vị thường thuyên chuyển các đồng chí trong bộ khung để nhận nhiệm vụ mới, chúng tôi động viên anh em mới cũng như cũ, cần xây dựng hình ảnh đơn vị ngày càng vững mạnh, là niềm tin của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như Quân khu…”.

            Chung tôi đã ăn một bữa trưa thật ngon tại nhà ăn của trung đoàn, một nơi khá rộng rãi, thoáng mát. Hôm nay đãi khách nên bàn khách có thêm món tươi hơn! Tất cả anh em trong đoàn đều ăn rất ngon, đặc biệt những món “cây nhà lá vườn” đủ thành phần rau, củ và thịt chắc chắn là “tươi sống”  để cảm nhận rõ hơn sự năng động của một đơn vị huấn luyện đã vượt khó đi lên. Chủ khách râm ran hào hứng, không cần bia rượu mà cũng vẫn …say! Những người chiến sĩ, những cán bộ chỉ huy lăn lộn cùng đơn vị, say sưa kể về khoảng thời gian được gắn bó với khu vực đóng quân này, chỉ gần năm năm “mà trông trời đất đổi thay đã nhiều”. Còn chúng tôi, say sưa cùng câu chuyện của các anh, để thêm say màu xanh áo lính.

                                                                        Tháng 7 – 8/2014

                                                                                    T.H.N

ANH HÙNG GIỮA LÒNG DÂN

  • TRẦN HÀ NAM

(Về dũng sĩ Đinh Văn Lập)

            Ai về huyện An Lão, Bình Định, hỏi thăm về những chiến công của quân và dân An Lão trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chắc chắn sẽ được nghe câu chuyện về người dũng sĩ Đinh Văn Lập (bí danh Đinh Nhê), dân tộc H’rê ở An Hưng, người chiến sĩ quả cảm từng tham gia hàng chục trận đánh chống càn, tiêu diệt 5 máy bay Mỹ, những huyền thoại tô thắm thêm chiến công của mảnh đất anh hùng.

            Theo chân chiến sĩ Đinh Văn Nho, chúng tôi có chuyến về thăm dũng sĩ Đinh Văn Lập tại xã An Hưng. Năm nay, nếu tính theo tuổi thật thì cụ Lập đã 91 tuổi. Cụ lại vừa bị trượt chân ngã khi đi trong nhà, nằm cả tháng nay. Bởi vậy, chúng tôi không khỏi lo lắng vì một người bình thường ở độ tuổi ấy thường đã không còn mấy minh mẫn, sức khỏe như ngọn đèn dầu trước gió…

            Đường vào An Hưng đã bắt đầu được bê tông hóa, tuy nhiên càng vào sâu thì chỉ còn đường đất hẹp, thỉnh thoảng chỉ một chiếc xe ngược chiều là đã phải vất vả dừng tránh. Chúng tôi đến vào giữa vụ lúa, nên cảm nhận được một không gian xanh dịu của vùng quê miền núi thanh bình. Nhìn khung cảnh ấy, không thể tưởng tượng ra vùng đất này từng là nơi giao tranh ác liệt, giành giật từng tấc đất giữa ta và địch của 50 năm trước, khi An Lão được giải phóng năm 1964. Tôi cố hình dung trong đầu những báo cáo của đồng chí chỉ huy trưởng huyện đội An Lão về cuộc chiến đấu kết hợp 3 mũi giáp công giành thắng lợi, những con số khô khan trong báo cáo như bớt trừu tượng hơn khi chúng tôi đi giữa trập trùng đồi núi, mường tượng những con người thông thuộc từng lạch sông, ngọn suối, từng gộp đá bụi cây. Chợt hình dung trong đầu những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu thật hợp tình hợp cảnh: “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù…”. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ gặp con người huyền thoại của An Lão, nhân chứng bằng xương bằng thịt, chỉ cầu ông đủ khỏe mạnh, có thời gian trò chuyện giúp chúng tôi chắp nối những sự kiện đã qua trong gần nửa thế kỉ…

**

*

            Trong hồ sơ của huyện đội đề nghị phong anh hùng lực lượng vũ trang cho đồng chí Đinh Văn Lập còn ghi rõ: từ tháng 5/1967 đến tháng 5/1969, đồng chí đã cùng đồng đội tham gia chống càn 4 trận lớn, tiêu diệt tổng cộng 122 tên địch, bắn rơi 5 máy bay chỉ bằng những vũ khí thô sơ. Có những trận đánh chỉ có 4 người đã tiêu diệt tới 35 tên địch, bảo vệ cho 72 đồng bào được an toàn (trận này có đồng chí Đinh Ruối, chiến sĩ du kích đã hy sinh và sau được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân); nhưng trận đánh ấn tượng nhất với con số thật khó tin khi đồng chí đã chỉ huy đơn vị chống quân Mỹ càn vào căn cứ, một mình đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, dù bị thương vẫn bám trụ chiến đấu, dùng súng trường bắn tỉa Hungary tiêu diệt 28 lính Mỹ và bắn rơi 4 máy bay. Sự phi thường đôi khi khiến người ta phải ngỡ ngàng, khó tưởng tượng nổi, khó hình dung ra tại sao những con người nhỏ bé lại có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù với lực lượng, vũ khí áp đảo như vậy. Phải chăng cũng vì vậy mà khi làm thủ tục phong tặng, các cơ quan tận Hà Nội đòi hỏi phải có sự kiện, nhân vật ghi vào lịch sử địa phương mới công nhận (!). Và bản thân chúng tôi, những văn nghệ sĩ vốn giàu trí tưởng tượng cũng khó hình dung ra một dũng sĩ thời đánh Mỹ, có lẽ thời ấy cụ phải là người to khỏe, rắn chắc như những anh hùng trong sử thi Tây Nguyên với sức mạnh dẻo dai, thần thái hào hùng lắm…

            Khi cả đoàn bước chân vào ngôi nhà nhỏ của cụ Lập, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng: chẳng lẽ đây lại là ngôi nhà của một nhân vật huyền thoại, lừng lẫy ngang dọc một thời ư? Ngôi nhà hai căn nhỏ xíu, bên trong hầu như không có đồ vật nào đáng giá ngoài những bằng khen treo đầy 3 vách. Một căn kê chiếc tủ con, cái bàn nhỏ và một chiếc giường khoảng 2 mét, một ông già nhỏ thó đang nằm. Người chiến sĩ huyền thoại ấy đây sao?

            Thấy có khách, cụ nhổm dậy hơi khó khăn, nhưng thần thái thì không có vẻ gì là mệt mỏi nữa sau khi thiếu tá Phan Văn Hổ, trưởng ban tuyên huấn của Tỉnh đội giới thiệu có đoàn văn nghệ sĩ đến thăm và muốn tìm hiểu về những trận đánh năm xưa của cụ. Bằng giọng nói rành rọt, cụ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mình tham gia cách mạng và theo Đảng, theo lời dạy của Bác Hồ để từ miền Bắc trở về chiến đấu trên quê hương An Lão trong những tháng năm chống Mỹ. Và tôi, theo thói quen dựng chân dung văn học của một giáo viên Văn, cố hình dung lại cuộc đời đầy thăng trầm, đau thương nhưng cũng vô cùng anh dũng của người huyện đội trưởng năm xưa…

*  *

*

            Đinh Văn Lập khi vào tuổi thanh niên đã hiểu thân phận người Hre, người Bhanar bị giặc Pháp đàn áp, bắt đi xâu nên nuôi lòng căm thù sâu sắc. Khi cách mạng thành công, anh gia nhập bộ đội, thành chiến sĩ trong tiểu đoàn Nơ Trang Lơn chiến đấu nhiều trận với kẻ thù để giữ đất giữ làng. Rồi anh được tập kết ra Bắc, đóng quân ở quê Bác Hồ. Nhắc kỉ niệm những lần gặp Bác, người chiến sĩ ấy còn đinh ninh những lời dặn ân cần của Người, để nguyện thành một người con trung kiên, thành “hạt giống đỏ” của quê hương cách mạng. Những lần chuyển đơn vị, rồi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào, anh vẫn canh cánh bên lòng tâm nguyện trở về quê hương chiến đấu. Cuối cùng, tâm nguyện của anh cũng được đáp ứng, khi ấy huyện An Lão và Hoài Ân đang trong những ngày kiên cường diệt ác phá kềm, chống xâm lấn để bảo vệ những vùng đất cách mạng giành được trong cao trào giải phóng tỉnh Bình Định năm 1964. Để cứu vãn tình thế nguy ngập của tay chân trong thế chống đỡ sức tiến công như vũ bão của lực lượng giải phóng, đế quốc Mỹ đã cho các đạo quân chủ lực tăng cường đánh nống ra các vùng giải phóng. Vào những năm 1967 – 1969, chúng tăng cường cho đổ quân vào sâu căn cứ của ta để càn quét. Chiến thuật “trực thăng vận” đã gây khá nhiều tổn thất cho lực lượng của ta. Các đội du kích bám trụ giữ làng đã được tăng cường thêm bộ đội chủ lực của huyện đội, Đinh Văn Lập đã lăn lộn với phong trào giữ đất giữ làng, bám thắt lưng địch mà đánh từ ngày ấy…

            Khi kể lại cho chúng tôi nghe chuyện An Lão từ những ngày chiến đấu kiên cường, cụ Lập lại nhắc nhiều về những đồng đội đã ngã xuống vì sự bình yên của buôn làng. Du kích bám làng cùng huyện đội phối hợp đánh địch, có những khi chỉ có một đội chiến đấu đã cầm chân kẻ thù bằng lối đánh du kích táo bạo, cứ sau những loạt đạn xối xả, địch ào lên thì từ những gộp đá, những bụi cây những viên đạn bắn tỉa chính xác đã quật ngã những tên hung hăng nhất, làm chúng phải bỏ xác chiến hữu mà tháo chạy. Nhờ thông thuộc địa hình như lòng bàn tay, luồn rừng đánh địch mà cản bước cả đại đội giặc, bảo vệ an toàn cho bà con. Chúng tôi hỏi cụ về thành tích bắn rơi 4 máy bay giặc trong trận đánh huyền thoại, động cơ nào khiến cụ lại anh dũng đến thế, bị thương vẫn không rời trận địa, lại tiếp tục bắn rơi máy bay thứ tư, và bất ngờ nhận được câu trả lời chân thật đến khó tin:

            – Mình có suy nghĩ gì đâu, hồi đó vợ con mình chết hết rồi. Thằng con theo mình ra Bắc thì ốm chết, còn vợ con ở lại quê cũng bị nó đi càn giết chết, nên mình không thiết sống. Nhưng mình nhớ lời dạy của Bác trước khi mình vào Nam chiến đấu: “Các cháu là những hạt giống đỏ cho phong trào cách mạng…”, nên có chết thì mình cũng phải chết cho xứng đáng, chứ không chết như củi mục trên rừng. Nó dùng trực thăng đổ quân, mình chiến đấu cùng anh em, khi anh em rút đi để bảo toàn lực lượng, mình bị thương nên quyết nằm lại, nhờ anh em băng vết thương, vì mình nghĩ nó sẽ đem trực thăng đến rút quân và chở xác. Mình chờ và khi nó đến thì dùng súng bắn, nó bốc lên cao bỏ chạy được một lúc thì rơi. Còn mình không chết thì tiếp tục chiến đấu cho đến lúc giải phóng An Lão…

            Quả thật, chúng tôi cảm thấy khá bất ngờ khi động cơ được bộc bạch lại đơn giản đến vậy. Có chết cũng đừng chết như củi mục trên rừng! Phải chăng đó cũng là sức mạnh tinh thần của những người con H’rê, Bhanar ở An Lão làm nên chiến thắng trước kẻ thù tàn bạo có đầy đủ vũ khí hiện đại? Họ không nghĩ về bản thân, mà chiến đấu vì những gì thương yêu nhất, tiêu diệt kẻ thù để giữ sự sống cho bà con, cho núi rừng!

*  *

*

            Câu chuyện sinh động của người cựu chiến binh quả cảm, dũng sĩ diệt Mỹ Đinh Văn Lập đã thật sự cuốn hút anh em văn nghệ sĩ chúng tôi chính từ những lời mộc mạc bình dị. Người vợ sau của cụ, bà Đinh Thị Liếp cũng là một chiến sĩ cùng vào sinh ra tử bảo vệ quê hương trong những ngày khói lửa, cũng từng bắn rơi máy bay Mỹ. Hai con người của một thời hào hùng chỉ đến khi dứt chiến tranh mới đến với nhau để tạo dựng hạnh phúc, khi trở về cuộc sống đời thường lại  nương tựa vào nhau, con cái của họ cũng đã trưởng thành. Tôi nhìn ngôi nhà của nguyên huyện đội phó An Lão cũng không khác gì những nhà xung quanh, đơn sơ đến kinh ngạc. Trong nhà chẳng có vật gì đáng giá ngoài những bằng khen gia đình văn hóa, thành tích tham gia hội cựu chiến binh địa phương bên cạnh những bằng khen, giấy khen của một thời chiến đấu vẻ vang. Lúc ngỏ lời chụp tấm ảnh lưu niệm, bà mới lật đật mở tủ mặc vào cho ông chiếc áo bộ đội, gắn huy hiệu Bác Hồ. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Việt Quốc đã phải rất khó khăn chọn một góc ảnh ưng ý để chụp chân dung cụ. Còn tôi lại ưng ý tấm ảnh do chính tay mình chụp từ máy kỹ thuật số ghi lại khoảnh khắc hai cụ ngồi bên nhau, cùng nở một nụ cười hiền lành có chút ngượng nghịu khi phải làm mẫu ảnh! Lúc ấy, tôi liên tưởng đến hình ảnh một già làng đáng kính, từ khuôn mặt tỏa ra niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng già.

            Chiều An Lão đượm sắc xanh của núi, của lúa nương và nắng vàng thật thanh bình. Người chiến sĩ anh hùng, huyền thoại của quê hương An Hưng, An Lão đã in dấu ấn thật đẹp, thật bình dị trong lòng chúng tôi sau lần ghé thăm, như minh chứng cho một suy nghĩ vừa hình thành trong tôi: có những người anh hùng không cần danh hiệu phong tặng trang trọng mà họ vẫn tiếp tục tỏa sáng phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ trong thời bình, sống xứng đáng như cây đại thụ giữa đại ngàn, tỏa bóng mát cho các mầm xanh. Người anh hùng thật sự là anh hùng sống giữa lòng dân!

                                                                        Tháng 7 – 8/2014

                                                                                    T.H.N

(Bài đăng Tạp chí Văn nghệ Bình Định tháng 9.2014)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s