Tản mạn


Tranh thủ  viết lách một xíu! Chả biết có làm nổi cái gì không nữa! Nhưng phải viết thôi. Không thể ngồi chơi mãi thế, đầu óc mụ mị và người cũng hèn đi!
NGHỀ VÀ NGHIỆP – 5.4.2012

Câu chuyện chọn ngành nghề luôn là một nỗi lo của các bạn trẻ. Thông thường người ta chọn ngành theo sở thích, nuôi dưỡng ấp ủ một thời gian dài những ý định ấy, đến một ngày khi phải điền vào hồ sơ mới ngậm ngùi nhận ra mình không có khả năng để theo đuổi đến cùng niềm mơ ước. Có bạn sau khi chọn ngành, đạt như ý nguyện rồi mới ngỡ ngàng nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm vì thực tế nhiều khi không như những gì tưởng tượng.

Tự dưng nghĩ đến một câu thơ (quên mất là của ai): “Phải can đảm để bền gan yếu đuối!”. Có lẽ chẳng ăn nhập gì với những điều đã viết trên kia!

Chắc tại có liên quan đến sự lựa chọn! Đứng trước một lựa chọn nào, con người cũng phải can đảm dứt khoát mới có thể không ân hận vì chọn lựa của bản thân mình. Ban đầu có thể chọn sai, hãy biết từ bỏ để lựa chọn lại. Thà mất một năm còn hơn là mất cả cuộc đời vì sự do dự của bản thân. Đôi khi lại phải biết hy sinh, can đảm đối mặt với sự thật nghiệt ngã để bền chí theo đuổi ước mơ trong điều kiện cho phép sau này.

Con người là một thực thể phức tạp, hay có tâm lí đứng núi này trông núi nọ. Làm người thất chí dễ chán nản buông xuôi, đánh mất nghị lực, không dám mạo hiểm thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ. Hãy thử một lần, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và thú vị khi khám phá lại chính bản thân mình.

Tôi vẫn nể một cô bé học trò không phải do tôi dạy chính thức, nhưng tôi chứng kiến cả một quá trình vươn lên theo đuổi những ước mơ của mình. Ngày đó còn tiêu chuẩn vào thẳng đại học nếu có giải quốc gia. Cô bé đó trong ngày thi học sinh giỏi quốc gia, đã viết vào giấy nháp: “Cố lên, đừng phụ lòng ba mẹ và thầy”. Nhưng năm đó cả đội tuyển của trường không có một giải quốc gia nào! Cô bé đã phải thi, và tiếp tục rớt đại học, phải đi cao đẳng PTTH. Ba năm học, có bằng cao đẳng, ra trường trong hoàn cảnh khó xin việc, cô bé lại tiếp tục đèn sách, thi vào đại học XHNV khoa báo chí. Bảy năm trời theo đuổi ước mơ làm một phóng viên, cô bé đó đã thật sự trưởng thành, chững chạc tự khẳng định mình, từng đạt giải nhất trong cuộc thi “Nếu tôi là TBT” của một tờ báo lớn. Đó cũng chính là tấm giấy thông hành để cô được nhận về làm phóng viên chính thức. Và hiện tại đã hoàn toàn yên tâm về lựa chọn của mình!

Xét lại bản thân, thấy mình còn nhiều khi chưa trả lời được câu hỏi: “Ta là Ai?” trong cuộc đời này. Có lúc tưởng như cuộc sống trải hoa hồng, khi con đường học vấn của mình cứ thẳng băng sau thành công đầu đời. Vào thẳng Đại học, ôm mộng viết văn, mơ thành nhà thơ tên tuổi vào năm đầu thế kỉ XXI! Học Đại học không đến nỗi nào, là một trong ba sinh viên được làm Luận văn hiếm hoi của trường với điểm 10 đỏ chói. Nhưng cũng bắt đầu từ đó nếm những hệ lụy trái đắng của đời. Đầu tiên, hụt hẫng vì không được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, nhưng lại có niềm an ủi là một phóng viên truyền hình – như làng báo gọi là “phóng viên quý tộc” vì luôn có xe đưa rước. Làm việc tốt thì bị nhận cái nhìn đố kị, và ngày đó mình nghĩ đơn giản về một lẽ công bằng: phóng viên chính thức chơi dài, phóng viên mới cũng chơi như đàn anh thì bị lườm nguýt, la rầy! Lần đầu tiên biết hóa ra viết đúng chính tả, ngữ pháp chưa chắc đã được khen mà phải viết thuận lòng lãnh đạo. Nghĩ ra đề tài mang ý nghĩa xã hội, bị sếp hỏi một câu: nêu ra có giải quyết được không, hay gây khó khăn cho tỉnh? thế là bị dẹp… Môi trường như thế đã phá tan giấc mộng phóng viên, dù vẫn yêu thích cái “nghề nguy hiểm” nhưng đành phải chia tay một nơi mà những gì viết ra đã có người khác nghĩ hộ! Làm thơ, viết văn, đăng đâu đó vài bài tự sướng cứ ngỡ mình là nhà văn, nhà thơ. Nhưng cuối cùng nhận ra môi trường văn nghệ cũng còn lắm điều ô uế. Có những khi muốn nói thật thì gửi hoài chẳng báo nào dám đăng. Có khi nơi khác đăng, các cơ quan chức năng sốt vó mà họp hành, vạch lá tìm sâu, làm văn nghệ sĩ mà đôi khi ú ớ như thằng kẻ cắp! Khi thất nghiệp, đi làm phiên dịch, làm công nhân, làm vi tính, làm chủ bàn bi-da…lao vào hùng hục thử sức cuối cùng thấy mình chẳng giống ai. Có thể nghĩ ra những ý tưởng kinh doanh táo bạo nhưng không đủ độ liều! Còn nhớ khi hàng Ti vi, đầu máy nhập cảng Quy Nhơn còn thịnh, thằng bạn bảo hùn vốn buôn, góp có 2 chỉ mà lo đứng lo ngồi. May mà chuyến đó huề vốn, hoảng quá không dám liều. Trong khi sau đó thằng bạn bể trong lần đánh hàng cú chót, mất sạch hàng chục cây, tỉnh rụi như không!

Làm nghệ sĩ mộng mơ không xong, làm thợ thì chỉ đủ lay lắt sống qua ngày, làm chủ thì không đủ gan…nên về làm thầy. May mà còn được làm thầy, đúng sở trường đã học. Thấm thoắt đã 18 năm lăn lộn với nghề, cũng có bao lứa học trò làm nên ông nọ bà kia, còn mình thì cứ mòn mỏi đi. Làm thầy giáo, dường như cảm xúc, tình yêu với nghề phụ thuộc khá nhiều vào từng lứa học trò. Vui buồn cũng trải qua đủ cả. Và đến tận phút này vẫn còn tồn tại trong nghề, có chút đỉnh tên tuổi, nhưng xem ra cũng chưa thật chuyên tâm, vẫn cứ lông bông với những mơ tưởng hão huyền. Coi như nghề này đến giờ đã thành cái nghiệp vào thân! Vẫn còn lởn vởn những suy nghĩ thay đổi, nhưng đã quá già để thực hiện đam mê, mà bản thân mình lại không phải là người mạo hiểm dám phiêu lưu. Nên giấc mộng Đôn Kihôtê mãi mãi chỉ còn biết trút ra câu chữ, cho nhẹ lòng!

Dạo này, buồn nhiều cho cái nghiệp của mình. Thời gian ở trường này đã 12 năm, gấp đôi thời gian ở Trưng Vương. Nhưng mình lại có niềm vui trường cũ khi có một loạt những học trò nối nghiệp dạy dỗ, như ngày xưa mình chọn con đường nối nghiệp thầy mình! Cũng chẳng thể trách học trò bây giờ, khi quan hệ thầy trò ngày càng bạc bẽo và nhạt nhẽo. Nghề giáo thì chật vật, khổ sở và bấp bênh. Bộ môn cũng không còn sức cuốn hút đam mê như ngày xưa! Thực dụng nhiều hơn và lí trí nhiều hơn. Nên câu hỏi “Ta vì Ai?” cứ thu hẹp dần đối tượng. Chẳng mong mình tạo ra được những thiên tài, những siêu nhân mà chỉ mong sau một lứa học trò, chúng nó đều là những người tử tế, vậy là mừng rồi! Thời buổi hiện nay, “những lo cơm áo mà đủ mệt” cứ như thời anh Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao. Sống được là mừng rồi!

Mình mơ hoang quá nhiều, giờ cũng học thực tế thôi! Người ta bảo: già đổi tính, cũng không sai!

7 comments on “Tản mạn

  1. Em mới chuyển sang đây Ja ơi. Cũng muốn làm lại cái mới
    để viết thường xuyên và nghiêm túc hơn.
    Mà Ja chinh chiến khắp mọi mặt trận, đừng để cái này một tháng đôi lần nha.

  2. Anh Nam ơi, tôi đọc bài của anh về thầy, PGS.TS Nguyễn Đăng Na và nhà văn Hoàng Tiến. Tôi đã đọc cả bài của thầy, PGS. TS Lã Nhâm Thìn, bài của thầy Na và cả bài của nhà văn H.Tiến và bây giờ bài của anh. Tôi thấy giọng điệu của anh gần giống với nhà văn Hoàng Tiến anh Nam ạ. Mà đáng lý ra, người cần lên tiếng để cho độc giả được mở mắt là thầy Thìn. Nhưng thầy ấy lại “vô ngôn”. Thầy Thìn thật đáng quý anh Nam ạ.

  3. Không hiểu lắm comment của anh! Nhưng tôi nhớ câu của Phùng Quán: “Yêu ai cứ bảo là yêu – Ghét ai cứ bảo là ghét…”. Bày tỏ thái độ cũng là một cách! Còn thế hệ học trò, làm sao đạt đến trình độ vô ngôn như các bậc sư phụ thượng thừa được!

  4. chua mot lan dc thay day nhung trong tam kham cua e thay nhu nguoi thay thuc thu, nguoi thay ve tri thuc va ca nhung dieu trong cuoc song, kho co the dien ta het thanh loi nhung moi lan doc nhung trang viet cua thay e thay co mot phan cua minh trong do,bao tran tro,niem vui,noi buon va ca su vong am tu sau tham tu trai tim cua thay da giup e dung vung hon tren buoc duong minh da chon. Cam on thay!nguoi thay dang kinh!

  5. Thật ra, có khi thầy quên hoặc không biết đó thôi. Những bài giảng của thầy, những giờ thầy lên lớp, những mộng mơ thầy lôi đám học trò lang thang phía ngoài cửa sổ… những ngày tháng đó đã là vàng. Là vàng bởi nó quý giá vô cùng, thậm chí vàng cũng không mua được. Là vàng bởi ở thời khắc đó, không phải học sinh nào đang trong tuổi dậy thì, đang hoang mang trước nhiều lựa chọn, đang vẩn vơ thơ thẩn… có thể gặp được một người thầy tuy có xấu trai một chút nhưng lại đáng yêu vô cùng. Mỗi người sinh ra, đều có một lý do, một sứ mệnh nào đó. Có người biết được sớm. Có người phải tới cuối đời mới nhận ra. Và cũng có người không hiểu mình sinh ra để làm cái quái gì. Cám ơn thầy đã nhớ về em trong nhiều kỷ niệm đau thương trong đời em, hehe. Thầy đừng băn khoăn nữa ạ. Hôm nào em mời thầy nhậu. Nha thầy!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s