Lưu niệm


CHÀO ! AI VÔ THĂM, MUỐN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN, YÊU CẦU THÌ GỬI VÀO COMMENT!

Đường văn…

  • Trần Hà Nam

            Đường vào văn chương của tôi có lẽ bắt đầu từ những háo hức khi biết chữ và tự đọc được truyện, lúc hơn 5 tuổi một chút. Thế giới thần thoại mở ra trước mắt tôi với những câu chuyện trong Thần thoại Hy Lạp và Thần thoại Ấn Độ. Thời ấy ít sách vở nên có bao nhiêu sách truyện trong nhà tôi đã kịp ngốn bằng hết. Tôi phải cảm ơn cha tôi vì người đã đặt báo Thiếu niên tiền phong cho anh em tôi đọc, chắt chiu mua những quyển truyện thiếu nhi cũng như dẫn tôi lên cơ quan Công đoàn đọc ké ở thư viện đủ các loại sách văn học, lịch sử, khoa học, truyện danh nhân… Bởi thế, so với bạn bè cùng trang lứa, ngay từ hồi học cấp 1, tôi đã được biết nhiều kiến thức hay từ sách vở. Tôi thèm đọc, nên mê sách từ nhỏ. Sau này, nghiệm ra từ chính mình, tôi cho rằng muốn học tốt môn Văn thì trước hết phải tự trang bị cho mình một nền tảng văn hoá ngay từ tuổi ấu thơ.

            Khi còn nhỏ, tôi mê hội họa và thích vẽ về cảnh về người bằng bất cứ thứ gì có thể vẽ được: bút chì, màu nước. Tôi mê cả nặn tượng, còn nhớ khi về quê mẹ ở Hải Phòng, tôi lấy đất sét nặn đủ thứ hình dung từ Đảo hoang của Tô Hoài sau đó kể lại bằng chính những pho tượng vừa nặn ra cho anh em ở quê nghe. Nhưng khi thi vào lớp năng khiếu vẽ trong dịp hè thì tôi lại rớt và chuyển sang học nhạc. Lớp hè chỉ kịp học xướng âm nhưng tôi cũng mê mẩn bởi những giai điệu tạo nên từ bảy nốt nhạc. Theo anh trai đến nhà bạn của anh chơi, tôi được nghe những bản nhạc hoà tấu, giao hưởng, nhạc Nga và đặc biệt thích mê giọng ca trong trẻo của thần đồng nước Ý Robertino. Và cũng rất tự nhiên, tôi thích thơ Trần Đăng Khoa trong Góc sân và khoảng trời, mê thơ Maiacovxki trong Pê tồ béo ị và Xim bé con con. Và cũng chẳng hiểu từ bao giờ, khi đọc những bài văn , những câu thơ hay, tôi thường hay liên tưởng những hình ảnh những giai điệu theo trí tưởng tượng của mình. Ngược lại, khi xem tranh hay nghe nhạc, trong óc tôi cũng nảy nở những vần điệu… Tôi thích truyện Pháp, từ Những người khốn khổ của V. Hugo cho đến Không gia đìnhcủa H.Malot, thích vì cái trong trẻo giản dị của nội dung truyện cũng như lời văn dịch rất hay. Cha dạy tôi đọc diễn cảm từ năm lớp 1, và kể từ đó tôi luôn được gọi đọc bài văn, bài thơ trong lớp. Mẹ tôi cũng rất thích tôi đọc truyện cho Mẹ nghe, và bù lại, thỉnh thoảng tôi được nghe Mẹ ngâm thơ, Mẹ ngâm rất hay Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính, sau này tôi mới biết Mẹ thuộc những bài thơ này khi bị thực dân Pháp bắt giam vì hoạt động quân báo thời kháng chiến.

            Cha tôi là người nghiêm khắc trong giáo dục con cái, nhưng tôi cũng là đứa trẻ ham chơi nên nhiều khi lĩnh không ít những trận đòn đau. Thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ nên tôi đã nghĩ đủ trò, thậm chí thó tiền lẻ của ông nội, chỉ để mua đồ chơi như súng, cờ tỷ phú… rồi lê la chơi với mấy đứa bạn ở khu tập thể, đủ trò bắn bòm, đánh đáo, đánh bài ăn vỏ thuốc lá, ô ăn quan… Rồi lại chơi cả với mấy đứa bụi đời bến xe. Dẫu rằng mỗi lần đi chơi về là bị ăn đòn nứt đít nhưng thèm quá lại lén đi khi cha vừa đi làm, đến gần giờ cha về mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Trẻ con chơi với nhau, khi hết các trò lại nghĩ ra đủ thứ trò mới. Cấp 1, tôi thân nhất là Tuấn Anh, cũng có hoàn cảnh giống như tôi, hai đứa bày trò lấy chai penicilin, chai dầu cù là, vỏ đạn làm cầu thủ, lấy nắp keng làm banh, chia đội điều khiển đá banh bằng nắp keng, chẳng bao giờ thấy chán. Rồi có khi tụ họp bốn năm đứa, mỗi đứa kể cho nhau nghe một truyện cổ tích hay truyện tiếu lâm mà mình biết, tôi còn nhớ truyện “Cu lớn cu con” mà tôi đọc trong Truyện An-đéc-xen kể đi kể lại mà bọn trẻ trong “xóm” nghe mãi vẫn thích. Kể ra, hồi nhỏ như thế cũng hư vì không nghe lời cha mẹ, lì đòn nhưng bù lại tôi thấy ngay cả những trẻ bụi đời cũng có nhiều đứa đáng thương, dễ mến, và chính những trò chơi tuổi nhỏ sẽ để lại kí ức sâu đậm nhất trong đời người. Thực ra, nghĩ lại ngày ấy cũng không chơi nhiều, vì muốn chơi phải hoàn thành việc nhà rồi mới đi chơi, rồi đúng giờ phải lo mà về không thì ăn roi. Mà việc nhà thì đủ thứ: quét nhà, nhồi mùn cưa nấu cơm, nấu thức ăn, xắt rong nấu cám cho gà cho lợn ăn, đi xếp hàng mua rau mua thịt… kể ra như vậy để thấy biết làm việc nhà thì cũng biết lo và tự sửa mình ngoan hơn. Tôi lại được gần ông nội từ năm lên 7 đến năm lên 10 thì ông nội mất, dù có lúc thó tiền của ông nhưng ông không giận, lại còn chỉ bảo nhiều điều. Ông là cử nhân Hán học, từng làm quan, nhà treo đầy câu đối, hoành phi chữ Hán. Ông dạy tôi đọc những chữ Hán trên hoành phi câu đối, rồi giảng nghĩa, dạy cả mấy quẻ bát quái…Chỉ tiếc là tôi còn quá nhỏ để kịp hiểu hết nghĩa lý sâu xa. Nhưng tất cả những gì trải qua trong tuổi thơ đã thành vốn quí trong hành trang văn chương sau này.

            Tôi chỉ thật sự học chuyên Văn từ năm lớp 8, còn trước đó dù thích văn và điểm cao các môn xã hội nhưng tôi vẫn ham chơi ít để tâm. Chính cô Lê Thị Xuân Hồng giáo viên chủ nhiệm lớp 8 đã phát hiện và dìu dắt tôi, nhưng ngày ấy văn của tôi vẫn tùy hứng và tự phát nên khi đi thi qua cấp thành phố, đến cấp tỉnh thì bị loại. Nhưng niềm đam mê văn chương hình thành từ lớp 8 khiến tôi thành con mọt sách ở thư viện tỉnh, rồi bắt đầu tập tành viết lách. Đầu tiên là rủ anh bạn nối khố Tuấn Anh làm báo, hai đứa hì hục viết vẽ làm được mấy số báo lấy tên là Tiến Lên. Rồi tôi tập làm thơ, viết truyện, cho đến lớp 10 thì đã rành rẽ luật thơ Đường luật, lục bát. Thậm chí tôi còn hì hục vẽ viết truyện tranh bằng thơ về Trần Quốc Toản, Tây Sơn oai hùng. Viết truyện thì viết về những trò con trẻ, về con mèo con chó ở nhà nuôi. Bây giờ nhìn lại những sáng tác ngày ấy tôi lại có cảm giác thú vị vì không nghĩ mình lại liều đến thế! Tập tễnh viết mà ti toe gửi báo Văn nghệ, có tên trên…hộp thư là cảm thấy mình oách lắm rồi! Mãi đến khi học xong lớp 12 thì mới có bài đăng Tiền Phong và sau này vào Đại học mới chính thức có vài bài thơ trào phúng, mãi năm thứ tư Đại học mới có bài thơ tình đầu tiên đăng trên báo Khánh Hoà nhân dịp đi thực tập ở Nha Trang. Hồi ấy, chưa có ai đỡ đầu về sáng tác nên cứ nghĩ sao viết vậy một cách hồn nhiên.

            Văn chương thật sự trở thành lựa chọn dứt khoát khi tôi được thầy Trương Tham (sau này là nhà giáo ưu tú) chuyển từ lớp 10 của cô Thu Ba sang lớp thầy dạy. Tôi bắt đầu thật sự tiếp xúc một cách học văn nghiêm túc và khoa học, bài bản nhưng cũng ngập tràn cảm xúc. Học bồi dưỡng chung với các anh chị chuyên Văn lớp 12, rồi sau này có những khi chỉ có tôi và một chú em lớp dưới, chúng tôi được rèn đến nơi đến chốn. Hồi ấy, thầy Tham nổi tiếng là dữ, hay “chửi” học sinh, nhất là những ai không chịu học văn tử tế. Tuy vậy, thầy cũng rất chịu khó tìm tòi, chăm chút những học sinh có năng khiếu văn, ai học lơ mơ là thầy cũng doạ cho xanh mặt. Nhưng tôi sợ thầy thì ít mà chủ yếu là càng học càng thấy tự tin, thấy sáng rõ từ lời giảng của thầy, nên tôi có những tiến bộ vượt bậc. Vả lại, có lẽ tôi quen ăn đòn từ nhỏ, nghe la mắng cũng nhiều nên không tự ái vì hiểu rằng thầy có mắng cũng chỉ mong mình nên người! Khổ luyện cuối cùng cũng thành công bằng giải Nhì là giải cao nhất nước năm tôi học lớp 12. Con đường văn chương rộng mở trước mắt tôi rõ ràng từ đó, khi được tuyển thẳng vào Đại học sư phạm Qui Nhơn. Dẫu sau khi ra trường với tấm bằng loại Giỏi, trải qua ít nhiều thăng trầm sóng gió với nghề báo 2 năm, rồi lăn lộn ngoài đời 2 năm với đủ thứ nghề linh tinh, cuối cùng tôi cũng được trở lại với niềm đam mê và sự lựa chọn của chính mình, đứng trên bục giảng làm thầy giáo dạy Văn đến tận bây giờ. Dẫu đã trải qua 14 năm trong nghề dạy học, nhưng tôi nhận thấy rằng với văn chương cần phải luôn giữ niềm đam mê và sự kiên trì, biết tự tích lũy kinh nghiệm sống, biết rút kinh nghiệm và càng trải nghiệm, càng sống sâu sắc thì mới có thể đi trọn vẹn con đường đã chọn.

                                                                                    Tháng 11 năm 2008

T.H.N

3 comments on “Lưu niệm

  1. Thầy Trần Hà Nam quý mến! Tôi nguyên là giáo viên văn trường THPT Chuyên Lý tự Trọng Cần Thơ đã nghỉ hưu và qua làm ben báo GD-TĐ văn phòng đại diện ở Cần Thơ. Lần thày đưa HS về dự thi Olympic 30-4 ở Cần Thơ không được gặp, nhưng đọc những trang thầy viết và hình ảnh trên yume.vn tôi rất ngưỡng mộ. Ở Bình Định tôi rất ngưỡng mộ thầy Trương Tham mà tiếc rằng chưa gặp mặt thầy đã về cõi vĩnh hằng. Thầy có những bài viet về dạy Văn- học Văn thì email cho tôi để đăng Tài Hoa Trẻ hoặc các số chuyên đề đặc biệt của báo nhé. Rất cần những cộng tác viên có trình độ văn chương và kinh nghiệm giảng dạy như thầy. Chúc thầy gia đình luôn vui khỏe.
    ĐT của tôi: 0947.615119
    Email: xuanbot@gmail.com.
    Thầy cho xin số ĐT để trao đổi, giao lưu nhé. Cảm ơn thầy.
    LÊ XUÂN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s